Chương 10: Mật băng

6.9K 209 53
                                    


Uy Viễn tướng quân, người mà cứ động một chút là đem mười vạn quân muốn tiêu diệt Nhân tộc, nhưng khi hôn môi lại vô cùng ôn nhu. Đôi môi giằng co, đầu lưỡi quấn lấy nhau, triền miên, tăng thêm mấy phần kiều diễm.

Tề Đan Yên nằm nhoài trên vai Hạng Tuế Chiêm, choáng choáng mê mê bị hắn cõng đi. Mặt của nàng rất nóng, trái tim cũng nhảy rất nhanh, nàng vô cùng quen thuộc với câu chuyện Tây Môn Khánh quyến rũ Phan Kim Liên, hay Trương Sinh ban đêm sẽ chờ Thôi Oanh Oanh, nhưng chuyện bọn họ làm vừa rồi lại vượt ra ngoài dự đoán.

Bắp thịt trên lưng hắn cứng rắn, kém xa đôi môi mềm mại của hắn. Hắn không giống các vương gia khác toàn thân đều là mùi hương của Long Tiên Hương, trên người hắn lại phát ra mùi vị lạnh lẽo vô cùng đặc biệt, giống như là sắt thép, khiến người ta có chút e sợ. Những sợi tóc của hắn chọc vào mũi nàng ngứa ngứa, nàng muốn lấy ra, rồi lại không nỡ liền vươn hai tay ôm chặt cổ hắn.

Cũng sắp ra khỏi rừng rậm, xa xa có thể nhìn thấy ánh lửa nơi đóng quân, Tề Đan Yên giẫy giụa nhảy xuống, lại không chịu đi tiếp.

"Tướng quân, ta ở lại đây với ngài...... Muốn ở bên cạnh ngài thêm chút nữa". Tề Đan Yên ôm cánh tay của hắn, làm nũng.

Hạng Tuế Chiêm hơi cau mày, nàng đè lên vết thương của hắn......

Hạng Tuế Chiêm rút cánh tay ra, đem nàng ôm vào trong lồng ngực, nàng rất hạnh phúc nằm nhoài trên ngực hắn, mềm mại giống như con mèo nhỏ.

Một lát sau, Hạng Tuế Chiêm vác nàng lên vai, đi về nơi đóng quân. "Thái hậu trở về rồi!"

"Thái hậu!"

"Hoàng thượng, thái hậu trở về rồi!"

"A! Mẫu hậu! ! Mẫu hậu người đi đâu vậy! !"

Tề Đan Yên bị quây quanh đi đến chiếc lều lớn ấm áp, cung nữ đi theo ở bên trong đã chuẩn bị nước nóng và thảm lót mềm mại. Tề Đan Yên lén lút quay đầu lại nhìn phía sau, Hạng Tuế Chiêm quỳ một gối xuống ở nơi đó, làm đủ nghi lễ của thần tử. Nàng tiếp nhận tiểu ấm lô nóng nóng, cảm thấy không ấm áp bằng ở trong lồng ngực của Hạng Tuế Chiêm.

Và sau đó, nàng biết, nàng sẽ càng nhớ hắn.

***

Sau đó là bắt đầu vào đông, Thịnh Kinh không biết đã trải qua mấy trận tuyết lớn. Tuyết trắng mênh mông, nhuộm trắng mái hiên màu đen, những giọt nước tuyết đọng lại trên mái hiên

Nghịch Thần - Đào Đào Nhất LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ