Tề Đan Yên cứ nắm lấy tay của Hạng Tuế Chiêm, ngón trỏ vừa đặt trong miệng sau đó trét nước miếng lên cánh tay của hắn, còn nói lẩm bẩm: "Ngươi không có ăn học nên không hiểu về đặc tính của con muỗi ở đất Thục chúng ta. Chúng nó độc thì có độc, nhưng không phải là không có cách để chữa. Khi ta còn bé từng bị muỗi độc cắn, nhũ nương có dạy ta là dùng nước bọt bôi vào chỗ bị sưng đỏ, nữa ngày sau sẽ khỏi ngay". Nàng vừa nói, vừa ngước mắt nhìn Hạng Tuế Chiêm đang trong tình trạng hóa đá, ngón trỏ lại bỏ vào miệng liếm một cái, sau đó cẩn thận bôi lên chỗ sưng đỏ, vừa bôi vừa nói: "Bà vú nói, nước bọt phải bôi ngay lúc còn tươi mới tốt, nếu như đầu lưỡi có thể liếm tới, tự mình liếm là tốt nhất. Trước đây nhà ta có nuôi một con chó rất lớn, nó bị ong vò vẽ đốt vào chân, nó tự mình liếm. Ai gia dù sao cũng là thái hậu, nếu liếm cho ngươi thì không tốt lắm, chỉ là làm mẫu cho ngươi xem, khi trở về tự mình liếm đi."
Nếu ngươi thật sự lè lưỡi liếm hắn, xem thử hắn có đánh chết ngươi hay không.
Tình trạng hóa đá kết thúc, Hạng Tuế Chiêm rút tay khỏi móng vuốt của nàng, lại cảm thấy cánh tay ươn ướt, nhớp nháp, lại đề phòng nàng lại nghĩ ra cái trò quái quỷ gì bôi trét nước miếng lên hết người hắn. Hạng Tuế Chiêm lui về phía sau một bước quỳ một chân trên đất ôm quyền, "Thái hậu giáo huấn, vi thần ghi nhớ trong lòng."
"Ai, trên cổ ngươi cũng có... .." Tề Đan Yên chỉ vào cổ của Hạng Tuế Chiêm, giống chưa hết thèm.
"Ngươi lại gần ta một bước nữa thử xem?" Hạng Tuế Chiêm trừng mắt, ánh mắt phát ra sát khí khủng khiếp làm người ta kinh hoàng.
"A." Tề Đan Yên lúc này mới chịu ngừng, còn cảm thấy mình khá oan ức, chắc chắc lưỡi, ngồi xuống ghế, Hạng Tuế Chiêm mới đứng dậy.
"Thái hậu yêu mến, dù sao vi thần cũng là quan bên ngoài hoàng cung, thường xuyên ra vào nội cung có chút bất tiện. Sau này nếu Thái hậu có chuyện gì phân phó vi thần, chỉ cần cho người truyền lời là được, vi thần sẽ không tiến vào Từ Ninh cung".
"Không được." Tề Đan Yên lập tức từ chối hắn, "Ta muốn ngươi tiến cung hầu hạ!"
Hạng Tuế Chiêm không vui nhắm mắt lại, "Thái hậu có biết, tiến cung hầu hạ cần phải tịnh thân?"
"Hả. . ." Tề Đan Yên ngơ ngác chớp mắt một cái, nghiêng đầu nhìn hắn, bất tri bất giác nói: "Đúng nha. . .Làm thái giám mới có thể đi vào cung hầu hạ chủ nhân, Hạng tướng quân vẫn chưa tịnh thân mà."
Sau này cũng sẽ không tịnh thân!
Không biết trong lòng Tề Đan Yên đang suy nghĩ gì, trầm ngâm bưng chén canh bồ câu sữa chưng cách thủy với đông trùng hạ thảo lên chậm rãi uống. Phải nói là lúc nàng ăn uống thật là nhã nhặn và xinh đẹp, không giống như lúc bình thường, làm người ta tức điên lên. Hạng Tuế
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Thần - Đào Đào Nhất Luân
HumorTác giả: Đào Đào Nhất Luân Thể loại: Cổ đại, Hài, HE. Số chương: 20 + 3 PN ** Nguồn: Cung Quảng Hằng Văn án Nghe nói, Tề thái hậu của Từ Ninh cung một khi nổi giận thì chỉ có Uy Viễn tướng quân mới trị được. "Ai ~ Tất cả các ngươi, ai ai cũng bắt...