Chương 9: Thái hậu cắn lưỡi

7.3K 206 20
                                    


Mùa thu ở Thịnh kinh, giống như được khoác một chiếc áo nhỏ màu vàng. Trên mặt đất lá rụng phủ đầy một lớp lại một lớp, khi đạp lên nghe tiếng xào xạc. Trên bầu trời, từng đàn chim nhạn xếp thành đội ngũ chỉnh tề, di chuyển hướng về phía nam ấm áp. Ven đường, chú mèo hoa to lớn trở nên căng tròn hơn so với mùa hạ, lông xù, mặt to giống như mặt trăng vào đêm trung thu.

Phong tục của hoàng thất Đại Kiền là khi vào thu sẽ đi săn bắn, tới thời của Nhân Võ hoàng đế cũng duy trì truyền thống này.

Loại trò chơi đầy kích thích như săn thú này Tề Đan Yên đương nhiên cũng muốn đi theo, nhưng nàng lại không hề ngẫm lại, tuy Kính Hiên không kéo nổi cung tên, nhưng mà chí ít thì cũng biết cỡi ngựa, còn nàng, tay trói gà không chặt, đến ngồi trên con la cũng ngồi không vững. Một mặt nàng để cho Cẩm Tú chuẩn bị trang phục săn bắn và áo choàng, mặt khác gọi cho Hạng Tuế Chiêm tiến cung, nói cho hắn biết là hắn cũng phải đi săn bắn, bảo hắn xem xét tìm một con ngựa đẹp đẽ có cái mũi nhạy bén hơn nữa còn phải biết nghe lời.

Hạng Tuế Chiêm nghe xong yêu cầu của nàng, suy nghĩ ba giây, "Hồi bẩm thái hậu, vi thần cho rằng thứ mà ngài đang ôm trong ngực là thích hợp nhất.".

"Đây là cún." Tề Đan Yên ôm sát Kinh Ba, đây là thứ mà nàng bảo phu nhân đưa tới, chơi rất vui, mấy ngày nay nàng đều trông vào nó mà sống sót. "Ngươi lại gạt ta, nếu như tìm không ra, ngươi phải đem 'Đen mà đẹp trai' của ngươi cho ta".

"Nếu như thái hậu cưỡi lên 'Đen mà đẹp trai' mà không bị quăng xuống, vi thần đồng ý nhịn đau cắt thịt đưa cho thái hậu." Hạng Tuế Chiêm không để ý lắm trả lời.

Nhịn đau cắt thịt. . .Những lời này Tề Đan Yên không thích nghe, hơi nhướng mày, "Ở trong lòng ngươi, rốt cuộc 'Đen mà đẹp trai' quan trọng hay là ai gia quan trọng?!"

"'Đen mà đẹp trai' quan trọng."

"Ngươi. . .Ngươi quá mức bất kính rồi." Tề Đan Yên nói có chút lắp bắp, tội danh mà nàng vô cớ gán cho hắn thực sự là quá nhiều, muốn chọn một cái để xử xem ra có chút khó khăn.

So với nàng, Hạng Tuế Chiêm vĩnh viễn luôn lạnh lùng bình tĩnh và nghiêm nghị: "Vi thần nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng chính là 'Đen mà đẹp trai' vốn là ngựa hoang, sợ là không nhận ra địa vị cao thấp khác nhau của thái hậu và vi thần."

"A." Tề Đan Yên lần thứ hai tự chuốc nhục nhã.

Tuy là nói như vậy, nhưng khi thánh giá đến bãi săn bắn ở Mặc Lam bắn thì Hạng Tuế Chiêm vẫn sai người đem một con ngựa nhỏ chân ngắn đến cho thái hậu. Tề Đan Yên thấy ngựa của mình thấp hơn mấy cái đầu so với người khác thì vô cùng mất hứng, bĩu môi không chịu cưỡi.

Nghịch Thần - Đào Đào Nhất LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ