Chương 7: Bậc thầy về nghề thiến - Cao Đại Thượng

6.8K 206 15
                                    


Ba ngày sau, Hạng Tuế Chiêm đúng hạn xuất phát. Đường đi đến đất Thục rất khó đi, khó như lên trời. Sau khi đến đất Thục, Hạng Tuế Chiêm phát hiện dân chúng nơi này rất đơn thuần chất phát, ngoài cửa mỗi nhà đều đặt mấy cái bình rất lớn, phát ra một vị chua sảng khoái. Sau khi cho người đi hỏi thăm mới biết mùi vị đó là đồ muối chua, dân Thục lại nhiệt tình đưa cho những vị khách đến từ Thịnh Kinh một ít để họ nếm thử.

Hạng Tuế Chiêm nếm thử một ít củ cải muối và đậu đũa muối, uống mấy chén rượu hoa quế, chợt nhớ đến dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của Tề Đan Yên khi kêu hắn nhanh trở về, hai gò má của nàng đỏ bừng lên. Trên triều đình, nàng ăn mặc hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi đôi mươi của mình, lễ phục màu đỏ nặng nề, đôi chân bó dưới váy bị lộ ra khiến nàng hoảng sợ, sau khi bãi triều nàng tình cờ vén bức rèn lén lút liếc mắt nhìn một cái hắn cũng phát hiện ra, nhưng chưa bao giờ giương mắt nhìn thẳng nàng, cho dù vậy, hắn vẫn có thể nhớ rõ ràng khuôn mặt của nàng, thậm chí là nốt ruồi nhỏ không dễ dàng thấy được trên cằm của nàng.

Tề gia là dòng dõi thư hương, trong nhà trang trí vô cùng trang nhã. Tề lão gia qua đời mọi người đều rất bi thương, Tề phu nhân nói với Hạng Tuế Chiêm, từ nhỏ Tề Đan Yên đã rất nhát gan, đọc chút sách nhưng cũng không hiểu chuyện lắm, không nghĩ tới ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại vào cung, nàng có thể sống sót đã là vô cùng may mắn. Tề phu nhân nghe Hạng Tuế Chiêm nói hiện tại Đan Yên sống rất tốt, bà vô cùng vui mừng. Thấy Tề Đan Yên viết dày đặc một danh sách toàn là đặc sản, Tề phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười dặn dò người đi chuẩn bị.

Sau khi Tề lão gia an táng thuận lợi, Hạng Tuế Chiêm rời khỏi Tề gia, bước về hướng Yêu lão tộc hung hiểm.

Trong hoàng cung Thịnh Kinh, gần đây nhất tiểu hoàng đế luôn thích đâm đầu vào chỗ chết

– Kính Hiên nghe nói có nạn châu chấu, vô cùng tò mò châu chấu rốt cuộc là như thế nào.

Hắn sai người xuất cung bắt một đám châu chấu trở về, phát hiện trò chơi này vui vô cùng, con châu chấu nhảy nhảy nhót nhót, nghĩ ra các biện pháp cực kì bi thảm ngăn cản chúng nó nhảy lên. Trong đó bao gồm nhổ chân sau của nó, xé cánh của nó, dùng nước sôi nấu cái mông của nó, vân vân.....

Tề Đan Yên cũng muốn chơi châu chấu, nhưng không tàn nhẫn giống Kính Hiên. Nàng nuôi vài con châu chấu, mỗi ngày dùng những đồ ăn không giống nhau đút cho nó ăn, không được mấy ngày, từng con từng con châu chấu chết đi. Nàng không cam lòng, lại muốn nuôi thêm một đám nữa, kết quả, nuôi một đám chết một đám, không biết tại sao lại như vậy. Thái hậu ngu ngốc tức đến muốn nổ phổi liền cho mời thái y đến, thái y sau một hồi truy hỏi, phát hiện bên cạnh đó có một cái tổ ong, toàn thân đều màu vàng, chúng nó đem trứng để trong cái lồng mà Tề Đan Yên nhốt châu chấu, ấu trùng dựa vào việc ăn châu chấu mà trưởng thành.

Nghịch Thần - Đào Đào Nhất LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ