“Tiểu ca, có thể bán cho tôi thứ anh trên tay anh không?”
Buổi trưa sau khi bán hết đống gỗ, Vạn Ninh đang ngồi ở bên vệ đường, nghịch mấy thứ kì lạ mà bữa trước nhặt được trong căn miếu thì một cô gái trẻ đi cùng người hầu hỏi hắn như vậy.
“Hở? Cái này ấy à?”
“Phải, tôi từ xa đã nhìn thấy ánh sáng của nó, hẳn phải là bảo thạch hiếm có! Hơn nữa, hình dáng của nó lại nhẵn nhụi như vậy, quả là hiếm thấy! Anh bán cho tôi được không? Tôi mua anh mười lượng.”
“Mười, mười lượng!” Vạn Ninh kinh ngạc đứng phắt dậy, dẫu hắn có đốn củi cả năm trời cũng chẳng đến được con số này đâu! “Ba, ba miếng đáng giá mười lượng á?”
“Gì cơ? Anh có ba miếng cơ à? Vậy đương nhiên phải đưa anh ba mươi lượng rồi!” cô gái trẻ ra hiệu, người hầu lập tức móc ra số bạc trắng sáng lấp lánh, đưa cho Vạn Ninh.
“Gượm, gượm đã! Vậy nhiều quá rồi!” Vạn Ninh rút tay lại không dám nhận. “Hơn nữa, vị cô nương này ơi, cái thứ đồ chơi này chỉ là vảy rắn mà thôi…”
“Vảy rắn? Sao có thể như vậy được! Chớ nói thứ này nhìn cái liền biết là bảo thạch hiếm có, anh bảo là vảy rắn ấy à, đời nào có con rắn lớn như vậy chứ? Tiểu ca, có khi nào anh chê tôi ra giá thấp hay không?” Cô gái trẻ này từ trước đến nay đã thích cái gì thì phải có bằng được, thế là lại đánh mắt ra hiệu cho người hầu.
“Không, không không cần đâu, mười lượng là đủ rồi!” Thấy người hầu kia không đổi sắc mặt mà móc ra càng nhiều ngân lượng hơn, Vạn Ninh hốt hoảng cầm ba miếng vảy rắn nhét vào tay cô gái trẻ, sau đó nhận lấy mười lượng bạc.
“Phải là ba mươi lượng.” Cô gái nhắc nhở.
“Thực sự không cần đâu mà, mười lượng đã là nhiều lắm rồi.” Cầm ba mươi lượng bạc đi trên đường, hắn chỉ sợ gặp phải trộm cướp, về đến nhà cũng sợ cha mẹ tưởng hắn trộm cắp của người ta, hãi chết được.
Cô gái trẻ có phần kinh ngạc, còn nghĩ rằng có khi bị lừa đảo, thế nhưng tỉ mỉ ngắm miếng bảo thạch trong suốt, phát ra ánh sáng xinh đẹp động lòng người, càng nhìn càng thấy thích. Lại trông cái dáng vẻ nghèo kiết xác của Vạn Ninh, chỉ đưa có mười lượng mà đã nói không nên lời, nếu để người ngoài biết được, không chừng còn cười Chu đại tiểu thư là nàng đây bắt nạt con nhà người ta ấy chứ!”
“Không được, ít nhất phải ba mươi lượng!” Ba miếng bảo thạch kì lạ này, nàng từ bé tới giờ chưa từng thấy, nếu để người khác định giá, phỏng chừng phải trên cả trăm lượng, bỏ ba mươi lượng ra mua cũng quá hời rồi.
“Không cần đâu, thực sự không cần đâu mà…” ra sức lắc đầu, liên tục lùi về phía sau.
Quan niệm về tiền bạc của Vạn Ninh và Châu đại tiểu thư khác biệt quá lớn, bọn họ đứng giữa đường lớn đùn đẩy qua lại, mãi mới đạt được thỏa thuận: “Châu đại tiểu thư đưa trước cho hắn mười lượng, đợi khi nào hắn có việc cần thì đến Châu phủ tìm người hầu mà lấy.”
Vạn Ninh để mười lượng bạc trong ngực áo, vừa vui vẻ vừa hoảng hốt chuồn về nhà, rút chín lượng đưa cho cha mẹ, đương nhiên hắn không khai ra đó là tiền bán vảy của con rắn to như bắp đùi rồi, chỉ bảo là tìm được gỗ tốt trên núi, được người biết chọn hàng trả giá cao mua hết. Bởi không quen nói dối cha mẹ, nên Vạn Ninh cứ ấp ấp úng úng, ậm ờ đưa tiền rồi chạy biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xà Yêu
RandomTác giả: Quân phu nhân Thể loại: Đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, ấm áp văn,thanh thủy văn Ôn nhu đơn thuần công, xà yêu mỹ dụ thụ. Chính văn + phiên ngoại: Hoàn Dịch: Lão Xung tử + Chosenknight Tình trạng dịch: Hoàn