Liên tiếp mấy lần gặp gỡ, Vạn Ninh đều nhặt được vài miếng vảy rắn tuyệt đẹp, thế nhưng bởi giờ không thiếu tiền, với lại hắn cũng muốn giữ một ít vảy của A Bạch, thế nên không bán cho người ngoài, mà để trong một chiếc hộp gỗ đơn giản.
Trong khoảng thời gian này, hắn đã tiêu gần hai trăm đồng, mua đá mài mới, chiếc giỏ đeo lưng chắc chắn hơn, đổi một đôi giày chống trượt còn thêm cả đôi găng tay chuyên dụng nữa, thoắt cái biến thành chàng tiêu phu chuyên nghiệp.
Có dụng cụ mới, hắn làm việc càng chăm chỉ hơn, cũng thuận lợi hơn, tiền tiếp kiệm nhiều hơn trước tới vài chục đồng. Bởi cha mẹ đã cầm chín lượng bạc kia, nên hắn có thể tự giữ tiền tiết kiệm. Nếu như tính ra thì cũng có thể tiêu vặt, hắn sẽ mua ít đồ ăn để ăn cùng với chú rắn trắng to lớn trong ngôi miếu trên núi kia, nhưng lần nào tình hình cũng biến thành hắn ăn đồ ăn còn chú rắn trắng thì gặm cổ hắn.
Tuy Vạn Ninh sống (cùng A Bạch) rất an phận, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người bình thường tự dưng có chỗ bất thường sẽ dễ bị người ta sinh lòng đố kị.
Vào một buổi trưa, Vạn Ninh vừa đốn củi về, thì một toán quan binh mặt mày dữ tợn chợt xông tới, không nói lời nào đã bắt hắn lại.
“Ơ? Ơ? Các vị quan gia, có chuyện gì vậy?” Vạn Ninh hoảng hốt hỏi.
“Còn dám hỏi chuyện gì hả? Điêu dân to gan, ngươi ăn trộm ngọc lưu ly của huyện thái gia, còn ngu tới mức đứng giữa đường công khai bán cho người ta, ăn lợi bất chính, nhân chứng vật chứng có đủ, xem ngươi làm sao chối cãi! Mau, giải hắn về nha môn!”
“Ngọc lưu ly gì chứ? Oan uổng cho tôi quá đại nhân ơi!”
Vậy là đám quan binh lôi hắn xềnh xệch về nha môn, toán thường dân quanh đó thấy vậy, liền thì thầm to nhỏ.
“A Ninh là đứa thật thà, sao có chuyện trộm đồ của người khác chứ!”
“Phải, phải, hôm nọ Vạn đại nương nói A Ninh buôn bán có lời, còn mua đồ ăn cho đám ăn mày đầu đường kia!”
“Ầy, thì lại chả! Huyện lão gia chắc chắn lại tham thứ gì rồi, lần này lấy A Ninh ra gánh tội thay.”
“Đúng là không có lương tâm…”
“Chính là vậy đấy….”
Một lát sau, huyện thái gia từ phía sau đi ra, làm bộ hô to: “Thăng đường”.
“Nghiêm! Tĩnh!” Một loạt nha dịch trầm giọng đồng thanh.
Dân chúng im bặt, Vạn Ninh sợ đến không ngừng run rẩy.
“Người dưới công đường là ai?”
“Thảo thảo thảo, thảo dân là Vạn Ninh.”
“Đại nhân” sư gia đứng bên cạnh nhắc nhở. “Chính tên này đã ăn trộm ngọc lưu ly của ngài, rồi mang bán cho Chu đại tiểu thư đó ạ.”
“Hóa ra là nhà ngươi, to gan!” Huyện đại gia đập mạnh miếng gỗ.
“Không không, không, thảo dân nào có…”
“Còn dám cãi! người đâu! Mau mang vật chứng lên đây!”
Một viên nha dịch bưng lên một chiếc hộp gỗ lót vải nhung đỏ, bên trong đặt ba miếng hình vỏ trứng trong suốt, lanh lanh tựa đá quý, đi theo sau là Chu đại tiểu thư vận bộ y phục màu lục nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xà Yêu
De TodoTác giả: Quân phu nhân Thể loại: Đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, ấm áp văn,thanh thủy văn Ôn nhu đơn thuần công, xà yêu mỹ dụ thụ. Chính văn + phiên ngoại: Hoàn Dịch: Lão Xung tử + Chosenknight Tình trạng dịch: Hoàn