CHAP 11
Hoa chấp nhận lụi tàn
Gió chấp nhận tìm kiếm
Trái tim này chấp nhận tổn thương cũng không quan trọng
Tình yêu dần lụi tàn theo những cánh hoa kia
Cơn gió cứ mãi kiếm tìm
Ở nơi đâu sẽ lại tìm thấy hoa 1 lần nữa.
Ánh sáng mờ nhạt nơi hành lang phản chiếu bóng hình đơn côi, Yuri ngồi trong bóng đêm gương mặt thanh tú lấp lánh những giọt nước trong suốt, cô tựa như 1 thiên thần cô độc, vẻ bề ngoài lạnh lùng vẫn không thể nào che dấu được 1 trái tim yếu đuối, mỏng manh. Cô biết cô sai rồi, cô sai ngay từ giây phút đầu tiên, cô đã sai khi không nắm giữ lấy tình yêu của Jessica để giờ đây chẳng những gây tổn thương cho cả 2 vì những hiểu lầm vụn vặn mà còn đẩy tình yêu của cô ấy xa dần khỏi cuộc đời cô. Hơi thở dần hòa nhịp theo từng nỗi đau, mất mát, cả 1 không gian yên tĩnh bao trùm lên những cảm xúc đau thương.
Kết cuộc như hôm nay chẳng phải do 1 tay cô tạo nên sao? Vì hận chăng? Cô không có quyền gì để hận Jessica cả, căn bản ngay từ đầu mọi tổn thương này đều là do thế hệ trước tạo ra và người gánh lấy hậu quả luôn là những thế hệ sau. 3 từ “đã muộn rồi” của Jessica chẳng khác nào gián tiếp nói với Yuri rằng cô chẳng còn bất kì cơ hội nào để có thể có được tình yêu của Jessica 1 lần nữa. Đã rất nhiều lần sự vô tình của cô tạo nên những tổn thương cho Jessica thì sự hi vọng vào việc cô ấy có thể tha thứ và quên đi tất cả để quay về vòng tay của cô 1 lần nữa là điều không thể tưởng. Khoảng cách giữa 2 người vốn đã rất xa bây giờ lại càng xa hơn khi tình yêu của Jessica không còn dành cho Yuri mà là 1 người khác. Cô nên giải thoát cho Jessica chăng?
Liệu như vậy Jessica có hạnh phúc không?
Có phải chỉ cần thoát khỏi cô Jessica sẽ có tự do chăng?
Có phải chỉ cần thoát khỏi cô Jessica sẽ hạnh phúc hơn không?
Có phải đó là mong muốn từ lâu của Jessica chăng?
Giờ phút này cô biết có níu kéo cũng chỉ làm tổn thương thêm.
Tình yêu của Jessica đã không còn dành cho cô
Chi bằng lần này Kwon Yuri tôn trọng lấy cảm xúc của Jessica 1 lần vậy.
Coi như là lần cuối cùng cô có thể làm cho Jessica.
Bước đi loạng choạng, đôi bàn tay áp lên cánh cửa ngăn cách hai trái tim hai bóng hình khoảng cách tưởng chừng như rất gần nhưng lại rất xa, hành lang tăm tối chỉ còn tồn tại hơi thở của cô và rồi bóng dáng đơn độc rời đi. Có lẽ sự giải thoát này là lựa chọn tốt nhất, nhưng sao cô có cảm giác như linh hồn và cả trái tim mình đều không tồn tại ở trên thân thể mình, có chăng nó đã thuộc về 1 người nào đó mà cô yêu thương.
---
Đây có phải là kết thúc mà Jessica mong muốn chăng? Tựa người vào cánh cửa cảm nhận những nỗi đau đang dày xéo trái tim, cứ ngỡ rằng nói ra những lời vô tình ấy có thể khiến cô thanh thản và nhẹ nhõm hơn nhưng sự thật thì cô chỉ làm tăng thêm đau khổ cho bản thân và Yuri mà thôi. Bóng tối bao trùm không gian xung quanh, căn phòng tràn ngập mùi hương của Yuri, đôi mắt nâu khẽ khép lại để từng tế bào khứu giác cảm nhận hương thơm quen thuộc bao quanh cơ thể mình.