Chap 12
Phải chăng tất cả đã kết thúc, hoặc là nó chưa từng bắt đầu. Tình yêu không trọn vẹn này nên cất giữ vào nơi góc khuất của trái tim. Những giọt nước mắt này sẽ không còn phải rơi, giờ đây chỉ còn tồn tại 1 tâm hồn cô đơn, trống rỗng.
Kí ức chỉ còn là quá khứ.
Nỗi đau sẽ mãi được chôn vùi.
Một trái tim đã không còn trọn vẹn.
Một tình yêu đau khổ tan biến
Nụ cười
Hạnh phúc
Sẽ quay về chăng?
Hay chỉ là mộng mơ ảo huyền
Kể từ khi Yuri khẳng định mối quan hệ giữa 2 người là “chị em” và để lại 1 mình cô bơ vơ ở trong căn phòng rộng lớn ấy thì Jessica đã không còn được trông thấy Yuri ngoại trừ những lúc lên lớp hiếm hoi thì Yuri hầu như không bao giờ xuất hiện trước mặt cô dù chỉ 1 lần. Căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi 1 mình Jessica cô đơn, quạnh vắng trong căn phòng luôn tràn ngập mùi hương của Yuri, mỗi 1 góc ngách trong ngôi nhà đều khiến cô nhớ đến hình ảnh của Yuri.
Hình ảnh lần đầu tiên cô gặp Yuri, khi trái tim cô biết rung động trước người em của mình, hình ảnh đôi mắt đen láy của Yuri nhìn cô, những lần Yuri hành hạ cô, hình ảnh cô đơn của Yuri,…tất cả bây giờ chỉ còn là những kí ức đẹp đối với Jessica. Không được trông thấy Yuri khiến cô chỉ biết ngồi 1 mình trong căn phòng ôm lấy những mảng kí ức ấy mà tự mỉm cười, có lẽ Yuri chán ghét cô đến nỗi không còn muốn trông thấy cô nữa nên đã không trở về. Tất cả những tổn thương này là do lỗi của cô, ngay từ lúc đến được với thế giới này thì số phận đã định cô là cội nguồn của những đau khổ. Jessica luôn nghĩ đến sự tồn tại của mình trong thế giới này, cô chỉ là 1 người dư thừa không 1 ai cần đến, apa cô từ bỏ cô, uma cô cũng bỏ cô mà đi, ngay cả Yuri cũng không cần cô. Đến cuối cùng Jessica vẫn chỉ là 1 kẻ dư thừa không hơn không kém, có lẽ nếu không có cô cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn chăng?
Khi nghĩ đến những điều này thì những giọt nước mắt của cô lại không kìm được mà rơi, trong căn phòng này là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của cô với Yuri, lần đầu tiên của cô, là nơi mà Jessica muốn nằm xuống đến giây phút cuối của cuộc đời. Cô có thể cảm nhận được hình ảnh Yuri đang ở bên cạnh, Jessica không rời khỏi đây bởi vì cô đang đợi, cô vẫn luôn chờ đợi rồi 1 ngày Yuri sẽ quay về nơi này, chỉ cần được nhìn thấy Yuri thì cho dù có đợi bao lâu thì Jessica vẫn sẽ đợi. Đơn giản chỉ cần được trông thấy Yuri là đủ, nói cô nhu nhược, ngốc ngếch cũng được vì Jessica biết trái tim cô vẫn luôn đập vì Yuri, cho dù Yuri có không cần đến cô đi chăng nữa thì tình yêu này của cô vẫn tồn tại vì Yuri.
Jessica mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ yên bình nhưng cô đơn và trống rỗng, một màu đen ảm đạm bao trùm cả căn phòng. Bóng tối bao trùm cả bầu trời, nhưng ở nơi nào đó nhộn nhịp và ồn ào của cái thành phố Seoul này có 1 người đang nốc từng ly rượu cay xè trong tiếng nhạc xập xình vang dội, những thân thể uốn éo, lắc lư theo điệu nhạc nhưng chẳng khiến Yuri bận tâm, từng dòng chất lỏng màu nâu sóng sánh cứ trôi tuột vào cổ họng của cô 1 cách không thương tiếc. Chẳng phải người ta nói rượu sẽ giúp con người vơi sầu hay sao? Có lẽ chỉ là lời nói dối khi trên bàn nơi Yuri ngồi lăn lóc những vỏ chai. Mặc cho những âm thanh ồn ào và hỗn tạp ngoài kia, 1 mình Yuri chìm đắm vào thế giới riêng của mình, khi mà sự trống vắng và nỗi đau trong trái tim cô đang dần ăn mòn từng tế bào cơ thể. Cô nhớ Jessica, nhớ nhiều lắm, bây giờ thì Yuri cũng đã hiểu được cái cảm giác đau là thế nào. Đau hệt như có ai đó cầm lấy 1 chiếc cọc đóng thẳng vào trái tim của cô.