Chap 3: Phác Xán Liệt

584 39 0
                                    

18 năm trước, Thượng Hải, Trung Quốc

Đường phố tấp nập người qua người lại. Siêu thị, hàng quán người ra người vào. Đặc biệt là các cửa hàng bánh kem, người mua nhiều vô số kể. Khung cảnh này thật nhộn nhịp bởi vì Giáng sinh đã đến rồi! Các bậc cha mẹ đang mua bánh kem mang về cho những đứa con nhỏ đang ngồi đợi ở nhà của mình, những đứa nhỏ tranh giành nhau trang trí cây thông Noel. Những gia đình dù to hay nhỏ đều đang tràn ngập tiếng cười.

Ở trong một con hẻm, phía cuối hẻm có ánh đèn mờ mờ. Nếu chỉ đi ngang qua thì thật sự không thể thấy ánh đèn mờ đó là gì, nếu nhìn kĩ ánh đèn mờ đó chính là một tiệm bánh kem nhỏ, nằm lọt thỏm giữ thành phố Thượng Hải náo nhiệt. Tiệm bánh này thật sự rất khác biệt với các tiệm bánh lớn khác, vì tiệm này rất nhỏ, các loại bánh lại ít. 

Mọi người nghĩ rằng, tiệm này nhỏ chắc chắn là không có khách nào mua đâu. Thế mà, trong tiệm bánh đó có một gia đình có vẻ sang trọng đang ngồi nói chuyện với ông chủ tiệm bánh đấy. Chủ tiệm bánh tên là Grey, bạn thân của gia đình khi họ còn sống ở Mỹ.

Gia đình ấy có 3 người, đang ngồi đối diện với ông chủ. Gồm có người mẹ, người cha và người con. Sau đó, người cha hỏi ông chủ:

- Chà, giáng sinh mà sao tiệm của mày vắng thế Grey?

- Mày biết đấy, tiệm tao nhỏ mà.

- Tao biết mà, tao đã khuyên mày là nên mở tiệm bánh lớn mà, tao đã nói là tao sẽ giúp mày mà, vậy mà vẫn không chịu là sao chứ!

Người cha nói một cách bức xúc, giọng pha chút giận dữ, một chút khó hiểu, thắc mắc, ông chủ thấy thế nên liền nói:

- Chí Quân à, tao biết mày muốn giúp tao nhưng tao còn nợ mày nhiều điều lắm, lần này thì tao không thể cho mày giúp tao nữa. Chị Mộc Du, nói anh ấy giúp em tí đi.

Ông chủ thấy mặt Chí Quân càng ngày càng nheo lại thì liền cầu cứu vợ của ông ta là Mộc Du:

- Chị mày cũng không biết đâu Grey, nhìn mặt ông ấy kìa, thấy ghê thật, tôi đây còn thấy sợ nói chi cậu!

- Thôi được, sau này đừng nhờ tao giúp nữa, cũng đừng là bạn tao nữa, tao có lòng tốt thế mà. Chúng ta đi về thôi.

Grey thở dài, ông biết là Chí Quân nói thế thôi chứ cậu ta mà thiếu ông cứ như là sắp chết ấy.

Chí Quân là người gốc Trung nhưng sinh sống ở Mỹ hơn 20 năm rồi. Trong khoảng thời gian làm việc, Grey chính là thư ký riêng, kiêm là bạn thân của cậu ta, làm ăn thành đạt ở Mỹ rồi thì trở về Trung Quốc, tiếp tục phát triển công việc, Grey cũng đi theo Chí Quân về Trung Quốc. 

Nhờ trở về Trung Quốc mà cậu ta đã được gặp tình yêu của đời mình, đó là Mộc Du và họ sinh ra đứa con trai kháu khỉnh chính là Xán Liệt, nay đã 4 tuổi rồi.

Sau khi về Trung Quốc, bỗng nhiên Grey không muốn làm thư ký nữa mà muốn chuyển qua nghề làm bánh, nên ông đã tự tay mở ra tiệm bánh nhỏ này. Vì nhỏ nên không nhiều khách, Chí Quân muốn giúp mở tiệm bánh lớn hơn cho Grey nhưng ông không chịu. Một phần là Grey muốn làm bằng chính sức mình, hai là không thể, ông đã nợ Chí Quân quá nhiều. Từ sinh mạng cho đến cái cuộc sống nhỏ nhoi, nếu không có Chí Quân thì ông đã không được sống sót và hạnh phúc như bây giờ. Vì thế ông không thể đồng ý với lời đề nghị giúp đỡ của Quân được nữa.

Đứa con nhỏ ngồi nãy giờ nhìn hai người đàn ông đấu đá nhau thì chẳng hiểu gì cả, dù sao cậu chỉ mới 4 tuổi thôi mà. Cả gia đình nắm tay nhau rời khỏi tiệm bánh nhỏ, mẹ cậu xách theo hộp bánh kem đã mua. Đi được một khoảng, cậu nhóc nhỏ như chợt nhớ gì đó, liền ngoáy đầu lại thì thấy Grey vẫn còn đứng ở cửa tiệm nhìn gia đình rời khỏi, cậu vẫy tay:

- Tạm biệt chú Grey, cháu sẽ quay lại thăm chú sau nhé!

- Ừ, tạm biệt Xán Liệt, rảnh thì nhớ qua chơi với chú.

- Dạ.

Cậu nhóc tạm biệt Grey xong rồi cùng cha mẹ bước ra chiếc xe hơi đang đợi ngay đầu con hẻm nhỏ. Họ bước vào xe, chiếc xe liền rời đi.

Grey đứng nhìn chiếc xe rời đi rồi mỉm cười, thật là một gia đình hạnh phúc. Ông cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi có người bạn tốt như Chí Quân.

Ông đi vào trong tiệm, lau dọn mọi thứ chuẩn bị đóng cửa tiệm. Đang lau dọn thì ông lỡ tay làm rơi bình hoa xuống đất, một miếng thủy tinh găm vào chân ông khiến chân ông chảy máu. Bỗng nhiên ông cảm thấy bất an, ông rên nhẹ, ngồi xuống lấy khăn lau vết máu. Vừa lau vết máu ông vừa tự hỏi cảm giác bất an lúc nãy đó là gì ?

End chap 3.




[Chansoo] Hoàng hôn của riêng anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ