Chap 8: Sân thượng

409 45 2
                                    

Khoa quản trị kinh doanh, Đại học Seoul

Giờ học bắt đầu, giảng viên cho sinh viên tự do ngồi chỗ mình thích. Kyungsoo vẫn ngồi cạnh Baekhyun, hai người cười tít cả mắt lại. Giảng viên giới thiệu:

- Chào các em, tôi tên là Min Jaeyoung. Tiết này, tôi sẽ coi như là tiết sinh hoạt, tiết sau chúng ta sẽ học, các em hãy làm quen với nhau đi nhé, tôi có việc phải đi ra ngoài.

Sinh viên trong lớp đứng dậy, bắt đầu làm quen với nhau, riêng Kyungsoo với Baekhyun ngồi yên tại chỗ hàn thuyên với nhau những chuyện đã xảy ra 3 năm qua. Cả hai cùng nhau hồi tưởng về mùa hè năm ấy ở Gyeonggi, cậu đã xin lỗi Baekhyun về lời hứa mà cậu không thực hiện. Baekhyun cười, thông cảm mà cho qua, cậu cũng kể cho Kyungsoo nghe quá trình học tập của mình để đạt được học bổng lên Seoul học, Kyungsoo rất mừng cho người bạn của mình.

- Này, hai cậu!

Bỗng nhiên có người lại gần chỗ hai cậu ngồi đập bàn làm cho cả hai giật mình, người kia cũng giật mình theo:

- Làm gì mà giật mình ghê thế?

- Chúng tôi đang nói chuyện, tự nhiên cậu lại cậu đập bàn một cái, hỏi sao không giật mình?

- Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tại tôi thấy trong lớp có mình hai cậu không làm quen với mọi người nên tính lại kêu hai cậu thôi.

- Tôi biết rồi, tôi và Baekhyun đây là bạn cũ gặp lại nên muốn nói chuyện với nhau một chút.

- Ồ, vậy chúng ta làm quen với nhau đi, tôi là Kim Minseok, còn cậu?

Minseok đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Kyungsoo, khuôn mặt cười tươi vô cùng:

- Do Kyungsoo, còn đây là Byun Baekhyun.

Minseok bắt tay với Kyungsoo xong thì chuyển qua bắt tay với Baekhyun:

- Chào cậu, rất vui được làm quen với cậu.

- Tôi cũng vậy.

Ba người chào hỏi xong thì cùng nhau nói chuyện một lúc thì giảng viên Jaeyoung vào lớp:

- Được rồi các em, đã hết một tiết rồi mau về chỗ ngồi đi rồi chúng ta học bài.

Chỗ của Baekhyun và Kyungsoo ngay cạnh cửa sổ, bàn thứ 3, còn chỗ của Minseok ngay dưới hai cậu.

- Chúng ta bắt đầu học bài mới.

Kyungsoo nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác cậu nhớ tới hắn, cảm thấy tên Park Chanyeol đó sao đỗi quen thuộc quá, hắn ta rất có nét giống với Xán Xán nha, giống hầu như về mọi mặt ấy, nhất là biểu cảm lạnh lùng "ngàn năm như một" đó? Trên đời mà cũng có chuyện người giống người sao?

Nhưng mà Xán Xán bây giờ thế nào rồi nhỉ, có khỏe không?

Giờ học bắt đầu nhanh chóng cũng rất mau kết thúc, cậu bị những suy nghĩ của bản thân vây quanh cậu khiến cậu không thể tập trung học. Tiếng chuông giờ về vang lên, cậu mới nhận ra rằng nãy giờ thầy giảng gì cậu chẳng có nghe. Baekhyun rủ Kyungsoo với Minseok về chung.

- Baekhyun, cho tao mượn tập của mày, nãy giờ tao không nghe thầy giảng. Hai người về trước đi, chút nữa tao về sau.

- Đây, tao với Minseok về trước nhé, tạm biệt.

- Tạm biệt, mai gặp lại.

Kyungsoo ngồi chép một lúc rồi quyết định sẽ lên sân thượng chép bài. Cậu nghĩ rằng không có ai ở trên đó nên mới lên để hưởng gió một chút, tinh thần sẽ thoải mái hơn, dễ chép bài hơn, dù sao bây giờ trời cũng sắp chiều rồi.

Ông bà ta có câu "người tính không bằng trời tính".

Lúc mở cửa lập tức thấy thân ảnh vừa lạ vừa quen cùng với quả đầu màu đỏ tựa như mặt trời đang dần lặn lúc này.

- Hay thật, đúng là không gặp anh ta thì mình chết ngay mà.

Cậu đâu biết rằng từ lúc cậu mở cửa Chanyeol đã nghe tiếng rồi, nhưng hắn không quay lại cho đến khi nghe giọng nói có chút quen thuộc. Mặc dù tiếng nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được.

- Này.

- Chết tiệt.

Ngay khi cậu vừa quay lưng định bỏ chạy thì hắn ta lại kêu, cậu xoay lưng lại, giả vờ làm bộ mặt ngạc nhiên.

- Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây, tôi có việc nên về trước, tạm biệt.

- Không được phép về.

- Tôi về cũng cần sự cho phép của anh à, anh đâu phải là gì của tôi.

Nhìn cậu tỏ vẻ cực kì chán ghét mình, Chanyeol thích thú.

- Đúng, tôi không phải là gì đối với em nhưng tôi nói em không được phép về là em không được về.

Hắn dừng một chút:

- Bởi vì tôi còn muốn hỏi chuyện em khi sáng một chút.

- Park Chanyeol, tôi xin lỗi, anh tha cho tôi đi.

Kyungsoo trở mặt 360 độ, không khinh bỉ hắn nữa mà bày ra bộ mặt đáng yêu không thể chịu nổi để Chanyeol có thể tha cho mình nhưng đáng tiếc thay hắn lại chẳng có cảm xúc gì trước biểu cảm của cậu cả.

Đã vậy hắn cứ tiến về phía cậu, cậu lùi một bước thì hắn tiến một bước. Hắn dồn cậu vào tường, chống một tay lên để cậu hết đường chạy, tay kia nắm chặt cằm đối phương.

- Anh tính làm gì?

- Em đúng là một con mèo hư. Tôi nhất định sẽ có bài học để dạy dỗ lại em. Nếu muốn tôi tha cho em, em hãy chấp nhận điều kiện tôi chuẩn bị đưa ra.

- Điều kiện gì?

- Cuối tuần đi chơi với tôi.

Kyungsoo nghe điều kiện, lập tức phản đối, gạt hết hai tay hắn ra:

- Tôi sẽ đi chơi với anh, trừ phi tôi chết.

- Nhất định tôi phải dạy cho em một bài học nhớ đời.

- Được, anh dạy gì mặc xác anh, tôi không quan tâm.

Cậu nói xong liền ngoảnh mặt đi, hắn chẳng đi theo mà đứng đó nhếch mép cười, mắt nhìn về phía cậu.

Cậu bước đến cầu thang, bất cẩn mà vấp chân, ngã hướng về phía trước. Cậu tưởng đời mình tới đây kết thúc rồi nhưng không, cậu không ngã về phía trước, cậu cảm nhận được có một lực từ phía sau kéo cậu về.

Chanyeol dùng lực kéo hơi mạnh nên khi Kyungsoo bị kéo về phía sau cậu ngã ập lên người hắn, ngực chạm ngực, mắt đối mắt, mũi chạm mũi và môi chạm môi.

End chap 8.

[Chansoo] Hoàng hôn của riêng anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ