Chap 11: Đặc biệt

406 44 2
                                    

Đường phố Seoul

"Đúng là rất giống môi Xán Xán nha"

Mỗi lần chạm môi hắn là cậu chỉ có suy nghĩ đó thôi. Ngay khi môi hắn vừa chạm môi cậu, cậu rất bất ngờ, mắt cậu mở trưng đó ra, ánh mắt cậu lúc này trông rất ngốc. Cậu chỉ nghĩ rằng lần này sẽ giống lần trước, đơn giản chỉ là môi chạm môi nhưng không ngờ hắn cư nhiên mà mút mát môi cậu, cư nhiên mà cắn nhẹ môi cậu. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng sức cậu với sức hắn, đương nhiên là sức hắn hơn rồi.

Cậu đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, lát nữa sẽ xử hắn sau. Bây giờ cậu nhắm mắt mà tận hưởng vậy. Hắn hôn cậu rất lâu, khi hắn buông thả môi cậu, cậu liền cúi đầu thấp xuống, khuôn mặt phút chốc lại đỏ bừng lên.

Hắn mỉm cười, tay xoa đầu cậu:

- Sau này, mèo heo không được quậy nữa, không được chửi tôi nữa, nếu không tôi sẽ đè em ra mà cưỡng hôn nữa đấy, nghe chưa?

Cậu không dám ngước mặt lên nhìn mặt hắn, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn biết cậu bây giờ rất ngại rồi nên không bắt bẻ gì cậu nữa, hắn nắm tay kéo cậu đi ra khỏi con hẻm. Cậu bây giờ rất sợ hắn nha, nếu cậu không ngoan ngoãn, hắn lại hôn cậu nữa cho mà coi. Cậu thầm nghĩ:

"Từ khi nào mà con người này lại tự nhiên đến vậy."

Cậu khẽ cười, hắn nghe thấy tiếng cười, cúi xuống nhìn liền thấy cậu đang cười, cậu ngước mặt lên thấy hắn đang nhìn mình thì lập tức ngưng cười. Hắn hỏi:

- Cười cái gì đấy ?

Cậu lắc đầu, thì thầm:

- Không... không có gì.

Hắn nheo mắt nhìn cậu nguy hiểm rồi tiếp tục kéo tay cậu đi. Cậu vẫn ngoan ngoãn mà đi theo hắn, cậu thừa nhận là cậu thích hắn đấy, vậy rồi sao ? Hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện tình rồi mà, cậu cũng nghe nhiều người nói rằng hắn thay bồ như thay áo ấy, chắc là cậu rồi cũng sẽ giống như những người đó thôi. Nhưng cậu vốn là người không muốn gò ép bản thân mình, thích thì cứ thích thôi, chuyện gì đến sẽ đến, vấn đề nằm ở thời gian thôi. Tại sao mình thích họ mà lại nói là không thích họ ?

Nhà hàng Trung Quốc

Hắn kéo cậu vào một nhà hàng Trung Quốc, nhân viên dẫn hai người một bàn ngay cạnh cửa sổ. Cậu thắc mắc nhìn hắn:

- Trung Quốc ?

- Tôi là người gốc Trung Quốc.

Cậu ngạc nhiên, nhìn kỹ lại đúng là hắn có nét của người Trung Quốc. Hắn thấy cậu trố mắt nhìn hắn, hỏi:

- Tại sao em nhìn tôi bằng ánh mắt đó ?

- À không, chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi.

- Đừng nói ai hết, chuyện này chỉ mình em biết thôi đấy.

- Ừ.

Cậu cười, nhân viên đem menu ra đưa cho hai người. Cậu nhìn mà chả hiểu gì sất:

- Thôi anh cứ kêu đi, món ăn Trung Quốc tôi không biết nhiều.

- Em ăn cay được không ?

[Chansoo] Hoàng hôn của riêng anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ