Chap 19: Gặp lại

377 40 8
                                    

12 Rue Alasseur, Paris, Pháp

Trong căn nhà số 12, có hai người, một cao một thấp đứng ngay cửa ra vào. Gương mặt người cao đối diện với gương mặt người thấp, người cao đá cánh cửa đóng sầm, người thấp có chút giật mình, lùi một bước về phía sau, người cao lại tiến thêm một bước nữa. Người thấp rùng mình thấy tình cảnh này thật quen thuộc.

- Park Chanyeol !?

Hắn hài lòng thấy cậu không còn chỗ để lùi nữa, vòng cánh tay ngang eo cậu, nhắm đôi môi kia mà tiến đến. Gần chạm đến, hắn mở mắt ra lại thấy cậu dùng tay che mặt rồi. Hắn cười khổ, đứng thẳng người, bỏ tay ra khỏi eo cậu, đi đến phòng khách ngồi, liền thấy sách vở để lộn xộn trên bàn.

Cậu cứ đứng che mặt như thế, không thấy động tĩnh gì nên bỏ tay ra, thấy hắn đang ngồi ở phòng khách xem đống sách vở của mình. Lúc sau, lại thấy Mino chạy lại làm nũng với hắn, cậu lầm bầm:

- Đến Mino còn thích hắn !? Trời ạ.

- Này, lại đây, đứng đó làm gì.

Cậu nghe hắn gọi, vô thức mà đi lại. Thầm rủa tên Byun Baekhyun kia, kì này mày chết với tao rồi. Hắn ngồi phía đầu ghế bên kia, cậu không muốn ngồi gần hắn, chọn phía đầu ghế bên này ngồi. Hắn nhíu mày, kéo cậu ngồi lại ngồi cạnh hắn:

- Chơi đã chưa ?

Cậu có chút sợ nhưng vẫn đáp lại tỉnh bơ:

- Tiền bối Chanyeol, anh nói gì tôi thực không hiểu ?

- Em sang đây là để tránh mặt tôi ?

- Tiền bối, tôi vẫn thực không hiểu anh đang nói gì.

Hắn trừng mắt nhìn cậu, nét mặt u ám tăng gấp bội, cậu đáp lời tiếp:

- Tiền bối, nếu anh không còn việc gì thì xin mời về cho, tôi tiễn.

Hắn chán ghét nhìn cậu bây giờ, từ một đứa trẻ ngây thơ mà lại biến thành một người khó ưa như thế này. Hắn đâu biết, cậu phải cố gắng lắm mới giữ được nét khó ưa này đấy, chứ trong lòng cậu đang bão bùng lớn lắm luôn.

Hắn không kiềm chế được bản thân, tức giận mà táng vào mặt cậu. Một giây sau, hắn liền hối hận vô cùng, thấy một tay cậu đang ôm phần mặt vừa mới bị táng.

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, không kiềm được giọt nước mắt. Hắn cư nhiên dám đánh cậu, bao nhiêu cảm xúc kìm nén hai tuần qua được bùng phát triệt để, cậu đứng phắt dậy:

- Anh qua đây để làm gì ? Sao không ở trường tìm gái để mà cặp nữa đi ? Đúng, tôi qua đây để tránh mặt anh đấy. Bởi vì, tôi đã quá yêu anh rồi, tôi sợ mình sẽ giống như những người kia mà bị anh bỏ rơi, tôi rất sợ. Park Chanyeol, anh không yêu tôi cũng không sao, tôi có thể hiểu. Nhưng tôi xin anh, hãy tỏ ra thương hại tôi một chút mà tha cho tôi đi, đừng đùa giỡn tôi nữa.

Cậu chạy khỏi nhà, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, như đọng lại thành muôn vàn nỗi buồn không thể nói thành lời.

Lúc này, Chanyeol đã kiềm chế lại bản thân, nhìn vào bàn tay vừa đánh cậu, hắn bội phần hối hận. Hắn thở dài, chợt mơ màng nhớ lại lời nói của cậu. Hắn cười, phát hiện rằng đứa trẻ ấy đang mắng hắn nhưng lọt vào tai hắn giống như một lời tỏ tình.

[Chansoo] Hoàng hôn của riêng anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ