Ngoại ô Seoul, 7:50 a.m.
Ngoài trời, mặt trời đã lên, từng tia nắng len lỏi qua ô cửa số chiếu vào phòng của một căn nhà. Trong căn phòng đó, một thân ảnh bé nhỏ với làn da trắng như búng ra sữa, đôi môi trái tim khẽ mở, đang nằm ngủ chèo queo trên giường, tay chân gác lung tung. Cậu lăn một cái rồi rớt xuống giường, đầu đập vào cạnh tủ. Cậu khẽ rên rồi lòm còm ngồi dậy, nhìn đồng hồ và đột ngột hét lớn.
- Gia Gia, sao chị không kêu em dậy! 8 giờ là trường bắt đầu buổi lễ chào đón tân sinh viên đấy. Chết chắc rồi, trời ơi!
Sau tiếng hét thất thanh, Gia Gia mới chợt nhớ công việc quan trọng của mình đó là phải đánh thức thiếu gia dậy sớm. Đã vậy thiếu gia còn là đại diện cho sinh viên năm nhất lên phát biểu trước toàn trường nữa chứ. Vậy mà cô lại quên mất, ông chủ sẽ giết cô chắc luôn. Chết tôi rồi! Tự than thở xong, cô đi kêu tài xế chuẩn bị xe liền.
Sau khi thiếu gia nhà này chuẩn bị xong liền chạy một mạch ra cửa, Gia Gia vội kêu lại:
-Thiếu gia, cậu ăn miếng bánh sandwich đi, coi chừng chút nữa là đói đấy!
-Thôi khỏi ạ, tối qua em ăn nhiều lắm, bây giờ vẫn còn thấy no này. Không sao đâu chị, nhưng em đã kêu chị cứ gọi em là Kyungsoo mà, cứ kêu là thiếu gia nghe không được gần gũi. Vậy nhé, tạm biệt chị.
Vừa nói xong, Kyungsoo liền phóng ra xe. Kêu tài xế đi liền. Vì nhà Kyungsoo cách trường cũng không xa lắm nên 20 phút sau là tới trường. Cậu cảm ơn tài xế và bước vào trường, vừa đi cậu vừa giơ đồng hồ lên xem:
- Chết tiệt, trễ 10 phút rồi, phải chạy nhanh thôi.
Nói xong, cậu liền chạy thẳng vào trường. Vì lúc trước cậu đã đi tham quan trường nên cậu biết hội trường nằm ở đâu. Do vội cắm đầu chạy, cậu va phải một người, sách trên tay người đó rớt xuống đất. Kyungsoo vừa rối rít xin lỗi vừa nhặt sách lên giùm người đó:
- Cho tôi xin lỗi, anh có sao không?
- Không sao.
Kyungsoo nghe câu trả lời cộc lốc thì rủa thầm:
- Hừ, ít nhất cũng phải hỏi tôi có sao không chứ!
Cậu ngước đầu lên để xem kẻ đó là ai thì ngay lập tức đơ mặt. Đôi mắt phượng hoàng, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng màu hồng nhẹ, mái tóc màu nâu trầm. Thật đúng là một nam nhân đẹp trai vô cùng.
Người kia cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình thì hỏi:
- Cậu nhìn tôi làm gì?
Kyungsoo lập tức đỏ mặt:
- Tôi nhìn anh hồi nào, tôi chỉ xem thử anh có sao không thôi!- Không sao, tạm biệt.
Dù là trai đẹp nhưng cậu không thể chấp nhận cái cách cư xử đó được:
- Này, sao anh không hỏi tôi có sao không?
Với ánh mắt và chất giọng lạnh lùng đó khiến cho Kyungsoo bối rối:
- Cậu đụng tôi thì sao tôi phải hỏi cậu như vậy?
- Tôi đúng là đụng anh nhưng tôi đã xin lỗi với nhặt sách lên giúp anh rồi, ít nhất anh cũng phải quan tâm tôi chút chứ!
- Phiền phức.
Nhìn người kia quay lưng bỏ đi, Kyungsoo nở một nụ cười đắc ý. Khi nãy, lúc nhặt sách, cậu đã thấy tên hắn trên nhãn tập. Cậu nhìn đồng hồ, tức tốc chạy đi.
- Park Chanyeol, anh dám làm tôi trễ giờ!
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chansoo] Hoàng hôn của riêng anh (Drop)
FanfictionTitle: Hoàng hôn của riêng anh Author: Seni Disclaimer: Những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Rating: T Pairings: Park Chanyeol x Do Kyungsoo Category: romance, ngược Status: On going 🚫 Không mang ra ngoà...