Chap 21: Trà bạc hà

354 38 10
                                    

12 Rue Alasseur, Paris, Pháp, 5:30 p.m.

Khi Kyungsoo tỉnh dậy, cậu nhìn ngoài cửa sổ, trời đã chiều mất rồi. Cậu muốn ngồi dậy nhưng người nào đó lại ôm cậu chặt quá. Hai người ôm nhau ngủ từ trưa đến chiều, không thấy một khe hở giữa hai người. Cậu ngước mắt nhìn con người đang ôm cậu, dịu dàng vuốt mặt hắn, đưa tay lên trán hắn rồi đưa tay lên trán mình:

- Hết sốt rồi này.

Cậu thấy hắn vẫn còn ngủ rất say, không muốn phá giấc ngủ nên gỡ tay ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. Mọi động tác của cậu đều rất nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng động.

Cậu bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Khi bước ra có một chút bất ngờ, cậu đến bên giường. Thấy trán hắn vã mồ hồi, miệng cứ lẩm nhẩm gì đó, hình như đang gặp ác mộng. Một người như hắn cũng có thể gặp ác mộng sao ?

Cậu cúi người, cố gắng nghe hắn nói gì, rốt cuộc cũng chỉ nghe được như vầy:

- Cha... mẹ... đừng... đừng bỏ con...

Cậu nhíu mày, suy nghĩ. Cậu tròn mắt nhìn hắn, không lẽ...

Cậu vào phòng tắm, vắt nước một chiếc khăn rồi mang ra lau mồ hôi rồi đắp lên trán. Cậu ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm tay hắn, miết nhẹ những ngón tay thon dài đó.

Cậu giữ nguyên như thế cho đến khi hắn không còn vã mồ hôi lẫn lẩm nhẩm nữa. Cậu nhẹ buông tay ra, cầm điện thoại của mình đi ra ngoài.

- Suỵt !

Xuống phòng khách cậu đưa tay ra hiệu cho Mino phải im lặng. Cậu ngồi xuống sofa, bấm một dãy số trên điện thoại, gọi cho một ai đó. Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy:

- Thiếu gia gọi tôi có việc gì ạ ?

- Cậu mau tìm hiểu mọi thông tin về Park Chanyeol cho tôi.

- Vâng.

Cậu gác máy, để điện thoại xuống bàn, mong kết quả sẽ không giống với suy nghĩ của cậu.

Còn người lúc nãy cậu gọi rất thắc mắc về người mà thiếu gia cho tìm hiểu. Kim Jongdae - lớn hơn Kyungsoo 2 tuổi, thiếu gia còn thường gọi cậu là Chen - cậu là người thân cận nhất của thiếu gia bao nhiêu năm qua, cậu rất hiểu thiếu gia như thế nào. Nếu thiếu gia đã cho tìm hiểu người đó, chứng tỏ rằng người đó có một vị trí đặc biệt.

Cậu đứng dậy đi vào bếp, nơi cậu đứng là cửa kính hướng ra sân sau nhà. Cậu pha trà trước cửa kính, trà xanh được ngâm cùng lá bạc hà, mùi thơm ngọt dịu của trà xanh cùng với một chút cay cay của bạc hà lan tỏa. Bình nhỏ mà tách cũng nhỏ, cần thời gian và sự kiên nhẫn khi thưởng trà.

Cậu đã có thói quen uống trà từ khi cậu bắt đầu nhúng tay vào mặt khuất của xã hội. Loại trà này giúp cậu giảm sự lo lắng, sự căng thẳng.

Cậu nhẹ nhàng mang bình trà cùng tách trà sang phòng khách. Cậu rót trà ra tách, hơi nóng từ tách bay lên. Khẽ thổi vào tách, hơi bay nhanh hơn, bề mặt thức uống màu nâu kia khẽ rung rinh. Cậu từ tốn thưởng thức nó nhưng tại sao hôm nay tách trà lại không giảm đi sự lo lắng của cậu ? Đây chính là lần đầu tiên.

[Chansoo] Hoàng hôn của riêng anh (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ