Chap1

155 4 0
                                    

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới đấyy!! " - thằng con trai có mái tóc bồm xồm ướt đẫm mồ hôi chạy xộc vào, miệng hét lớn.

"Sao mày biết?? " - cả lớp nhốn nháo hẳn lên.

"Tao vừa từ phòng cô Giang về, đang ăn chưởi tự nhiên điện thoại cô reo, nghe bảo có bạn mới sắp chuyển về! "

"Trai hay gái? Nam hay nữ? Đẹp hay xấu? Béo hay gầy? Đen hay trắng? Cao hay thấp?... " - cả ngàn cả vạn câu hỏi vang lên, ai cũng tò mò muốn biết, ồn ào và náo nhiệt như cái chợ.

"E hèm, e hèm, từ từ đã nào, t chỉ mới biết đó là một bạn nữ thôiii ahihiii!! " - càng về sau, giọng thằng này càng tí tởn dễ sợ, 2 tay phe phẩy như vịt bầu.

Bọn con trai đập bàn đập ghế điên loạn, mặt phởn không thua gì thằng đứng trên bục giảng.

Cô Giang chủ nhiệm bước vào lớp, tay cắp chiếc cặp da màu đỏ, guốc cao màu đỏ nốt trông vô cùng sành điệu.

"Yên lặng nào! " - cô cả nói cả dùng thước đập liên tiếp vào bàn làm vang lên những tiếng rất chói tai, đánh thức ai đó ở góc phía sau nằm gục trên bàn từ nãy đến giờ.

Cả lớp im phăng phắc, ai cũng sợ cô Giang bà chằn nổi tiếng này cả.

"Tôi xin thông báo, hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới, mời em bước vào lớp" - cô vừa nói vừa nhìn ra phía cửa lớp nơi có ai đó đang lấp ló bên ngoài.

Hàng chục con mắt dõi ra phía cửa lớp, ánh nhìn mang đầy mong chờ và hi vọng của lũ con trai như đang xem 1 trận bóng đá kịch tính, nhưng có ai đó lại thờ ơ lạnh nhạt cúi đầu cắm cụi vào điện thoại dưới hộc bàn.

Tiếng đôi giày da màu đen nhẹ nhàng chạm vào gạch lát ở cửa lớp, từng bước một tiến vào bên trong phòng học. Đồng phục của trường nữ sinh Hai Bà Trưng màu hồng phấn. Vai mang chiếc balo trơn màu hồng phấn nốt. Bạn học mới gây chấn động bởi vẻ đẹp dịu dàng chưa từng thấy: khuôn mặt hình chữ V nhưng trông vẫn rất đầy đặn đáng yêu, đôi mắt nâu to, hàng lông mi dài rũ xuống đượm nét buồn, mũi cao thon gọn, đôi môi nhỏ xinh màu hồng phớt, làn da trắng trong như thủy tinh. Mái tóc nâu thẳng dài ngang lưng bồng bềnh theo từng chuyển động của cơ thể.

Cả lớp như nín thở, bỗng có thằng lỡ miệng bật lên: "Thánh nữ cha mẹ ơi! ". Cả lớp gật đầu lia lịa, mắt không dời khỏi cô bạn đang bước vào.

" Giới thiệu em cho cô và cả lớp cùng biết nào. " - cô Giang lên tiếng.

"Em tên là Mai Mộc Miên, là học sinh cũ tại trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Mong cô và các bạn giúp đỡ em trong thời gian sắp tới" - giọng nói có vài phần run rẩy nhưng không ai nhận ra, ngoại trừ người nào đó ở bàn cuối vì có chút hiếu kì bởi giọng nói này mà ngẩng mặt lên nhìn rồi gục xuống bàn trong chốc lát.

"Mộc Miên vì lí do gia đình nên chuyển đến lớp ta vào đầu năm lớp 11 này. Cô mong các em giúp đỡ Miên vì trường lớp còn khá mới lạ với bạn ấy".

Rồi cô quay sang Mộc Miên:
"Bây giờ cô sẽ phân chỗ cho em". Cô đảo mắt một lượt, bỏ qua những ánh mắt của các nam sinh đang mong chờ phía dưới.

EM CỎ DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ