Chap5

69 2 0
                                    

Văn nghệ kết thúc, Miên tính thay trang phục, nhưng không hiểu sao áo quần của cô lúc mang đến đây bỗng dưng không cánh mà bay. Linh thấy Miên cứ tìm kiếm hồi lâu, lại không thấy cô thay áo quần, vội hỏi:

"Áo quần cậu đâu rồi Miên? "

"Không thấy".

Linh nghe vậy cũng lao vào tìm, nhưng vẫn không tìm ra được áo quần của Miên đâu. Ở bên kia, An đang giục mọi người thay đồ để trả cho chỗ thuê trang phục. Linh chạy lại hỏi mượn các bạn trong đội văn nghệ nhưng không có ai cầm theo đồ thừa cả.

Linh bảo Miên:

"May cho cậu là trước khi đi tớ có cầm theo 2 cái quần jeans, một cái đùi một cái dài, cậu cầm cái quần dài này thay trước đã, còn áo thì đợi tí tớ quay lại! "- Linh nói rồi chạy biến.

Lát sau quay lại với chiếc áo sơ mi trắng đồng phục rộng thùng thình giống của con trai, Miên lắc đầu kiên quyết không mặc.

"Tớ mượn của Quốc đấy! ".

Miên nghe thế vội cầm lấy ngửi ngửi, mùi bạc hà này, không phải anh thì còn ai chứ, cô yên tâm cầm vào thay.

Nhưng cô mang áo sơmi của Quốc, thế anh lại cởi trần giống hôm ở nhà ư, không được! Miên không muốn bọn con gái trong trường nhìn thấy anh như vậy, chỉ mình cô thôi! Nghĩ vậy, Miên vừa thay áo xong lại chạy xộc ra nhà xe, thấy Quốc đứng đó, dáng người cao dỏng, bên ngoài là chiếc áo khoác adidas màu đen có mũ kéo sát lên cổ, quần âu đồng phục màu vàng be, đôi giày adidas màu xám đậm, mái tóc màu nâu cắt tỉa gọn gàng, chiếc cặp superman to màu đen đeo chéo ngang bụng. Khuôn mặt không cảm xúc chăm chú chơi games trên điện thoại.

Miên thở nhẹ, may quá!

Quốc ngước lên thấy cô cũng suýt bật cười, mái tóc lượn sóng ban nãy hơi rối, chiếc áo sơmi mặc trên người rộng thùng thình dài ngang đùi, chân mặc quần jeans xanh sáng màu của Linh. Tay áo rũ xuống che mất cả bàn tay. Chân vì chạy vội quá mà chưa kịp xỏ nghiêm chỉnh, gót đạp lên giày. Miệng thở hồng hộc.

Lúc nãy Linh chạy lại, kéo Quốc vào lớp rồi đóng cửa. Bên ngoài hét oang oang:

"Mau cởi áo sơmi đi! Miên đang không có áo mà mặc kìa! Tình hình khẩn cấp lắm! Con bé đó không mang áo ai ngoài cậu nữa đâu! "

Bây giờ được nhìn thấy Miên mang áo mình, cảm giác không tồi!

Quốc bước tới, cầm tay Miên lên rồi xăn tay áo cho cô.

Miên giương mắt lên nhìn Quốc đang khom cổ, chăm chú xăn tay áo cho cô, mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

"Tôi còn tưởng anh lại cởi trần... "- mặt Miên hơi đỏ.

Quốc nhìn cô, khóe miệng lại không tự động nhếch lên, chiếc răng nanh lộ ra trông đáng yêu kinh khủng.

Ở trên tầng 2, có người nhìn thấy cảnh tượng đó, tay nắm chặt lại, nghiến răng, đôi môi tô son đỏ chót nói giọng đay nghiến:

"Mai Mộc Miên! Mày được lắm! ".

.

Lại một buổi sáng như thường lệ, Quốc đèo Miên đến trường.

EM CỎ DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ