Chap12

56 4 0
                                    

Ngày tổng kết năm học, không khí ồn ào, náo nhiệt...

Linh sốt ruột gọi điện thoại cho Miên, đã đến giờ làm lễ nhưng cô vẫn chưa tới.

Tuy Miên không nói nhưng Linh biết, lí do tuyệt nhiên chỉ có một, là Quốc.

Chuyện anh chuyển trường sang Mĩ học, không ai là không biết. Bọn nữ sinh gần như phát điên, câu lạc bộ bóng rổ thiếu đi đội trưởng, cũng tiêu điều, tuyệt vọng không kém.

Còn Miên, Linh biết, cô bạn nhỏ tuy không hay tâm sự, nhưng ánh mắt luôn dõi về phía Quốc đã nói lên tất cả. Từ khi con bé Mai Trinh ở Mĩ về Việt Nam, ở lại nhà Quốc rồi liên tục bu bám anh, Linh đã có dự cảm không lành rồi, chỉ trách bạn cô quá khờ, quá ngu ngơ trong chuyện tình cảm...

Buổi lễ diễn ra mà không có sự tham gia của Miên, đến phần phát thưởng cho học sinh đạt thủ khoa khối 11, là Vương Trọng Quốc nhưng đã chuyển trường...

.

Bầu trời dần chuyển màu xám, từng giọt mưa lách tách rơi bên cửa sổ, làm dịu bớt phần nào cái hanh khô, nóng nực của mùa hè thành phố...

Miên ngồi trên giường, tay bó gối, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ...

Cô nhớ, lần đó, trời cũng mưa thế này, cô bị anh đánh bóng trúng, làm trán sưng vù một cục. Sau lại là cơ hội tốt, anh nhường áo mưa, lại chở cô về...

Nhưng lần đó, cảm giác khác, là sung sướng, là hạnh phúc, là vui, là cảm động...

Bây giờ, chỉ có cô, trong vô vàn cảm xúc đau xót, buồn tủi, hối hận...

Từng là bạn cũ, cô trót quên...

Thật ngu ngốc...

Đúng thế...

Câu xin lỗi còn chưa kịp nói ra, anh đã đi...

Phải là anh lại đi chứ, không phải đã từng làm thế với cô sao...

Quốc thật xấu tính, anh xấu tính lắm, đến bất ngờ mà đi cũng vậy, người hứng chịu tổn thương luôn chỉ có mình cô...

Mưa ngày một lớn, ồn ào, nặng hạt, rơi lộp độp trên nền xi măng xộc mùi hơi ẩm.

.

Đã hơn 10h, Miên loay hoay dọn đống sách vở lớp 11, đóng thùng, cất cho gọn.

Mắt lướt qua kệ sách, bên cạnh bức ảnh chụp cùng Linh, là Quốc, đang khoác áo cho cô, khuôn mặt lạnh lùng, khi nào cũng vậy...

Miên giơ tay vuốt nhẹ mặt kính trên khung ảnh, trong lòng cồn cào, nóng bỏng đến lạ,... Ước gì bây giờ có anh ở đây thì tốt biết mấy...

.

Trời hè nóng như lửa đốt, Linh tới nhà kéo Miên đi ăn kem, nhất quyết không cho mùa hè trôi qua vô nghĩa.

Cô ngồi gặm nhấm chiếc kem mát lạnh, trong lòng không hề cảm thấy khá hơn.

Chỉ thấy nhớ.

Đi học về, Quốc thường mua kem cho Miên ăn, đều là những vị cô thích.

Trước đây, Miên đã nghĩ, sao anh biết mình thích ăn những vị này nhỉ?

EM CỎ DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ