Chap17

48 3 0
                                    

"Anh Quốc! "- có tiếng mở cửa, giọng nói ngọt ngào vang lên.

Một cô gái cực kì quyến rũ, khuôn mặt trang điểm đậm đà, đôi môi đỏ rực. Chiếc váy ngắn màu trắng bó sát lộ ra cặp chân dài, đôi guốc cao màu đen, trên tay là chiếc ví Channel đính ngọc sáng lấp lánh.

Cô ta nhẹ nhàng đi về phía Quốc, ngồi lên trên bàn làm việc của anh.

Quốc nhăn mày.

"Em nhớ anh lắm, da dẻ khô khan hết rồi này! "- cô ta vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cổ áo trễ nãi, nơi bầu ngực gần như lộ ra hết của mình.

Anh chỉ im lặng, mắt liếc nhìn Miên đang cúi đầu cúi cổ, giả vờ như mình không có mặt ở đây.

"Miên! "- Quốc gọi khiến cô giật mình, miệng lắp bắp.

"Dạ! Giám... giám đốc... ".

"Pha trà"- anh nói rồi đứng dậy, cố gắng tránh xa khỏi "rắc rối".

Miên lủi thủi lui ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Thành đang thập thò bên ngoài.

"Chị Miên, cái cô Bảo Nhi đó, em ghét cay ghét đắng luôn ấy! Trước đây chị không biết đâu, cô ta hai mặt lắm, ở bên cạnh anh Quốc thì giả vờ trong sáng, hiền thục. Sau lưng thì, ối giời ơi, đanh đá tiểu thư lắm, có lần còn bắt em dùng tay lấy miếng bã kẹo cao su khỏi giày cô ta nữa! Công ty bố cô ta nhờ có vốn đầu tư của chúng ta mới ăn nên làm ra như vậy, chứ không cũng phá sản lâu rồi! "- Thành tu một ngụm nước, đặt mạnh cốc xuống bàn, nói tiếp.

"Cô ta mới gặp anh Quốc một lần thôi mà đã mê mê mẩn mẩn, bám dai như đỉa ấy! Lại còn ở đâu ra cái tin đồn, Bảo Nhi - con gái độc nhất của công ty Sơn Hải là hôn thê tương lai của giám đốc Quốc bla bla... Em chắc chắn là cô ta tự bịa ra, ôi ghét quá! Ghét điên cả đầu lên đây này! "- Thành nói một tràng rồi tự lấy tay vò tóc rối xù.

Miên chỉ cười, tay cầm hai li trà, đi lách qua Thành, tiến vào phòng giám đốc.

Suốt buổi chỉ thấy Bảo Nhi liên tục đi qua đi lại quanh Quốc, giọng nói dịu dàng ngọt ngào.

"Anh Quốc, đây là gì vậy? ".

"Anh chảy mồ hôi rồi kìa, để em lau cho! ".

"Anh xem, trà này pha dở thật, đúng là chẳng có chút kinh nghiệm nào! ".

"Anh Quốc, em đói, anh đưa em đi ăn đi! Đi nhé! "- cô ta làm bộ nũng nịu.

Quốc nhăn mày, nhìn đồng hồ, cũng đến giờ tan làm, không biết cô ta còn định kì kèo lải nhải đến bao giờ nữa.

"Được, tôi dẫn em đi ăn! "- Quốc đứng dậy, cho laptop vào balo rồi khoác lên vai, bước ra cửa. Bảo Nhi trong lòng cực vui vẻ, khuôn mặt hài lòng đắc ý, khoác tay anh cực kì thân thiết.

Miên cũng phải tan làm, lẽo đẽo theo phía sau anh và cô ta. Nhìn thấy Bảo Nhi vui vẻ khoác tay anh, lòng tự dưng buồn buồn, mặt cúi gằm...

Xung quanh là tiếng xì xào, ngưỡng mộ cô ta của các nhân viên trong công ty...

"Mộc Miên! Em về rồi hả, đưa cặp đây anh mang cho! Nào nào, đói rồi phải không? "- Một chàng trai lạ hoắc tự dưng chạy đến ôm vai Miên thân thiết, kéo cô đang lơ ngơ lác ngác vào xe ôtô.

EM CỎ DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ