Chap14

48 4 0
                                    

Hôm nay phòng marketing khá rảnh rỗi, nhưng Miên vẫn còn một ít giấy tờ phải xem lại cho kĩ vì sợ sẽ có sai sót.

Các nhân viên ngồi túm tụm lại thành một nhóm cạnh bàn làm việc của cô, lôi đủ chuyện trên trời dưới đất ra để nói, sau cùng lại là chuyện hiếm hoi liên quan đến công ty.

"Ê ê, tôi nghe bảo tuần sau giám đốc mới sẽ tới nhậm chức! ".

"Là nam hay nữ nhỉ? ".

"Là nam đấy, tôi nghe trưởng phòng bảo thế! ".

"Oái, thế á! Có phải soái ca trong truyền thuyết không? ".

"Phải không? Phải không? ".

"Này, này, các bà cứ làm quá lên thế! Tôi đoán đó sẽ là một ông già vừa lùn vừa béo, bụng phệ, đầu lại láng bóng! "- anh Bảo nam nhi lên tiếng và nhận lại vô số ánh mắt sặc mùi khét.

.

Miên uể oải bước vào nhà, gác giày lên giá rồi trèo thẳng lên tầng, chọn đại chiếc váy dây màu hồng rồi bước vào phòng tắm, để dòng nước trong suốt chảy lên cơ thể, gột rửa những mệt mỏi, nặng nhọc...

Thói quen không thay đổi, vẫn đứng trước gương nhìn vào vết sẹo sau vai trái...

Nó nhắc cô nhớ tới một người chẳng thể gặp lại...

Miên sấy khô tóc rồi leo lên giường, dễ dàng chìm vào giấc ngủ, dạo này cô liên tục thiếu ngủ vì lượng công việc nhiều...

.

"Miên à! Đi ăn thôi! "- mấy chị trong phòng gọi Miên, cô nhanh chóng đứng dậy, đi theo cùng.

Quán ăn trưa đông khách, ồn ào, mọi người đều gọi cơm phần, riêng Miên cảm thấy trong người hơi đau đầu nên lấy trong túi ra viên thuốc uống.

"Không khỏe hả? "- chị ngồi một bên quan tâm hỏi.

"Dạ hơi mệt tí thôi"- Miên trả lời rồi ngửa cổ uống thuốc.

"Chị gọi cháo gạo cho nhé, dễ ăn hơn! "- một chị khác ngồi ở phía đối diện hỏi cô.

Miên khẽ gật đầu, ngồi yên nghe các chị nói chuyện, đều là về vị giám đốc bí ẩn ngày mai sẽ tới nhận chức... Khuôn mặt mọi người ngập tràn mong đợi...

.

Bầu trời buổi sáng tinh khôi, mát mẻ, nắng tinh nghịch chui qua khe cửa, đánh thức Miên đang nằm trên giường.

"Rengg! Rengg! "- chuông báo thức kêu liên tục, cô với tay tắt rồi lồm cồm bò dậy.

Cổ họng khát khô, khuôn mặt phờ phạc, trong người cảm thấy nóng nực lạ thường, đầu hơi choáng.

Kiểu này đau là cái chắc, cô lấy điện thoại rồi gọi cho trưởng phòng, xin phép nghỉ một hôm.

Miên mò xuống tầng uống nước, ông Vinh thấy cô có biểu hiện lạ thì lại sờ trán.

"Con đau rồi, để bố chạy đi mua thuốc! "- ông nói rồi đi thẳng ra phía cửa.

Bà Hồng nghe vậy cũng thả đống bát rửa dỡ trong chậu, lại xem thử.

EM CỎ DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ