Chap11

53 2 0
                                    

Miên tỉnh dậy, thấy đầu ong ong, trên người là bộ áo quần tối qua... Mà khoan đã, tối qua mình ở đâu nhỉ? Party, quán bar Dark Night, có Linh ở đó, rồi uống bia... Trời ơi, mình đã uống bia ư?

Cô với tay lấy điện thoại, bây giờ là 6h sáng, Miên nhoài người dậy, nhanh chóng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục.

Cô xuống tầng, việc đầu tiên là uống nước, cổ họng cứ khô khô...

"Đêm qua... "- Miên lưỡng lự nhìn mẹ.

"À... hôm qua con đi chơi đâu mà ngủ say sưa vậy, là Quốc đưa con về đó! "- bà Hồng vừa rang cơm vừa nói.

Cái gì? Hôm qua đâu có anh? Là sao chứ? A a...

Miên choáng váng, trong đầu vẫn còn nhiều khó hiểu. Cô vừa đi vừa tự đánh đầu mình cho tỉnh, lấy đại đôi giày trên giá rồi xỏ vào.

"Ơ, thế không ăn sáng hả Miên? "- bà Hồng gọi với.

"Không ạ".

"Này, vậy con cầm cái này mà ăn tạm, đừng bỏ bữa sáng! "- bà Hồng mở tủ lấy hai gói bánh mì và hộp sữa milo, nhét vào cặp Miên.

Cô mở cửa bước ra, nhưng không thấy Quốc. Bình thường giờ này anh đã dậy và đang đứng đợi cô rồi mà?

Miên đợi một lát, lại sốt ruột sang bấm chuông cửa nhà Quốc.

"Ơ, Miên hả? Quốc đi học từ sớm rồi! "- là bà Cúc.

Cô ngỡ ngàng, vừa đi bộ ra trạm dừng xe buýt, vừa không hiểu, sao anh không đợi cô chứ?

Miên muộn học, bị thầy giám thị triệu hồi tập bài thể dục đặc biệt dành cho những học sinh đến trễ là chạy 4 vòng quanh sân thể chất, trong vòng 15 phút đầu giờ. Một số bạn khác cũng như cô.

Miên tháo cặp, bắt đầu chạy, khẽ cắn môi, thật xui xẻo!

Học sinh các lớp thường rất thích thú xem bài thể dục dành cho những học sinh đi muộn này. Nhưng hôm nay đặc biệt đông, họ truyền tai nhau, tập trung chen chúc ở các cửa sổ lớp hướng ra sân thể chất, vì Miên đi học muộn đúng là lần đầu tiên thấy.

"Này, sao cậu không chở Miên đi học? "- Linh xoay lại hỏi Quốc.

Anh không trả lời, khẽ nhíu mày.

Linh hiểu ý xoay lên trước, lần này Miên phạm sai lầm lớn rồi.

Cô nặng nhọc trèo cầu thang lên tầng 2, miệng thở không ra hơi, cả người ướt mồ hôi, tóc bồm xồm, áo quần xộc xệch. Vừa vào lớp liền dõi mắt tìm Quốc, nhưng anh thậm chí còn không quan tâm đến cô mà chỉ chú tâm làm toán.

Suốt 4 tiết học, Miên cố tìm cách nói chuyện với anh, hỏi về chuyện tối qua, nhưng Quốc không học bài thì cũng đeo tai nghe, nằm ngủ hoặc bị lũ con trai kéo đi đâu đó...

Và chuyện này kéo dài suốt hai tuần, cho đến kì thi cuối năm, ở nhà cũng thế, Mai Trinh để ý quan sát, trong lòng cực kì đắc chí.

"Này Miên, cậu làm bài được không? "- Linh khoác vai cô hỏi ngay sau 2 môn thi cuối cùng, chỉ tại nhà trường không tổ chức thi theo lớp mà xáo trộn cả khối với nhau và xếp phòng theo bảng chữ cái.

EM CỎ DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ