Chap2

75 2 0
                                    

Quác quácc!! Quác quácc!! - Tiếng chuông đồng hồ con gà mái vang lên, Mộc Miên vẫn giữ nguyên tư thế nằm vác chân lên gối ôm, tay sờ soạng tìm kiếm chiếc đồng hồ.

6h sáng rồi...

Cô ngồi dậy, lết người vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, vừa xong thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Đồng phục mới của con này, mẹ để đây nhé! " - mẹ Hồng của cô bước vào, đặt bộ đồng phục lên giường.

"Mau xuống ăn sáng nữa" - bà cũng không quên nhắc nhở.

"Dạ".

Bà Hồng đóng cửa phòng, Miên cũng tới lấy đồng phục thay. Bóc nhẹ lớp bao bóng bên ngoài, Miên thử vào rồi soi gương.

Bộ đồng phục vừa khít với cô. Áo trắng tay dài, ở cổ có thắt dây nơ màu đỏ. Váy màu vàng be xếp li dài nửa đùi, ở chân váy có sọc kẻ ngang màu trắng. Màu sắc kiểu dáng đơn giản, không cầu kì, Miên rất thích. Cô cột mái tóc nâu lên gọn gàng, lộ ra khuôn mặt hình chữ V nhỏ nhắn nhưng rất đầy đặn, đáng yêu.

Miên xách cặp xuống tầng ăn sáng, đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì bố mẹ cô đang ngồi vắt chân trên ghế xem tin tức buổi sáng đồng thanh vỗ tay tán thưởng:

"Con ai xinh thế không biết! "- bố Vinh vỗ tay rất nhiệt tình.

"Con em chứ ai! "- mẹ Hồng cười tươi hạnh phúc.

"Mộc Miên của chúng ta! "- mặt méo xệch, bố cô sửa lại.

Bà Hồng bật cười sảng khoái.

Trái ngược với bố mẹ, Mộc Miên chỉ cười nhẹ nhàng rồi ngồi vào bàn ăn sáng, mì xào của mẹ ngon tuyệt.

Ăn xong cô mang balo trơn màu hồng phấn lên vai. Ngồi xuống đeo đôi tất thấp màu trắng có kẻ ngang cùng đôi giày puma màu hồng cánh sen.

"Con đi học ạ! "- cô quay sang dặn dò bố mẹ.

"Ừ đi cẩn thận nhé! "

Kéo cánh cổng màu trắng, cô bước ra ngoài, điều đầu tiên là quan sát xem Trọng Quốc đã đi học chưa. Nhưng trống huơ trống hoắc. Hơi thất vọng, Miên đi bộ bắt xe buýt đến trường, đôi mắt mơ màng ngắm cảnh thành phố mới xa lạ...

Trường học ồn ào, náo nhiệt nhưng bỗng chốc như tắt tiếng. Mộc Miên đi qua chỗ nào cũng thu hút ánh nhìn, và cũng không ít ánh mắt ghen ghét...

Trường mà Miên đang theo học cũng lắm cô ấm cậu chiêu, cũng đều là con cái gia đình khá giả trong thành phố.

Miên học lớp 11B7, bước vào lớp, cô dõi mắt tìm kiếm anh đầu tiên, nhưng chẳng thấy đâu cả, balo ở đây nhưng người chẳng có.

Vừa bỏ cặp xuống, cô bạn bàn trên liền quay xuống trò chuyện với Miên:

"Tớ là Linh, rất muốn làm quen với cậu! "- khuôn mặt tròn, mắt cười tít cùng nụ cười tươi rói. Cách trò chuyện thẳng thắn của cô bạn này khiến Mộc Miên rất có cảm tình.

Cô cười mỉm, đáp lại:

"Ừm".

"Cậu không định giới thiệu tên của mình sao? "- Linh hơi nghiêng đầu.

EM CỎ DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ