Chap20: Ngoại truyện

101 4 0
                                    

Siêu thị đông đúc chật người, Miên chọn bàn rồi ngồi xuống, đợi Quốc đi mua kem.

Tay lục lục trong túi, à, điện thoại của Quốc, hồi nãy anh để nhờ cặp cô.

Miên nghịch ngợm, bật màn hình điện thoại lên tính mò xem anh có "bồ bịch" gì giấu mình không.

Một cô bé đáng yêu, đôi mắt bồ câu nhìn bâng quơ, miệng ngậm cây kem ốc quế màu hồng...

Là Mộc Miên năm 17 tuổi...

Khi nào vậy nhỉ?

Cô nhìn chính mình trên màn hình điện thoại của anh, miệng mỉm cười hạnh phúc.

Chẳng thèm nghĩ nhiều, cứ thế tắt điện thoại anh, cất vào túi, miệng cười ngu ngơ suốt buổi...

Anh lại khiến em yêu anh nhiều thêm một chút, dù cho trước kia đã lỡ yêu "quá nhiều". Nhưng không sao, yêu thằng đàn ông hoàn hảo như anh, em cũng chẳng thiệt thòi chút nào cả!

P/s: Có bạn nào nhớ ra bức ảnh đó chụp lúc nào và ở đâu không?

EM CỎ DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ