Chap7

61 2 0
                                    

Quốc chở Miên về, hai đứa không nói không rằng... Miên thấy không khí có vẻ nặng nề, liền tìm chủ đề nói chuyện.

"Tôi thèm ăn kem".

Quốc không nói gì, tạt vào quán tạp hóa bên đường, mua cho Miên một túi rất nhiều kem.

"Waa, toàn vị tôi thích cả luôn. A, có kem xoắn xoắn vị dâu này, hồi nhỏ tôi thích ăn kem này lắm! "- Miên reo lên như đứa con nít.

Quốc vẫn im lặng, anh thừa biết, sở thích của cô lúc nhỏ, đến giờ vẫn không hề thay đổi.

Hai đứa về nhà cũng đã 5h, ai về phòng nấy. Miên tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc áo form rộng vải mỏng màu trắng tay lửng cùng quần đùi hoa màu đen, xuống tầng ăn tối. Quốc đã ở đó, trên bàn toàn món ngon.

"Chúc cô cậu ăn ngon miệng! "- bác Quế với chị Mận giúp việc lui vào trong bếp, Miên thấy thế hỏi, đôi mắt to tròn:

"Ơ thế mọi người không ăn ạ? ".

Bác Quế cười hiền:

"Thôi cô cứ ăn đi, chúng tôi cũng ăn đây rồi".

"Dạ"- Thì ra bác với chị í ăn ở chỗ khác, Miên nghĩ rồi cúi đầu cặm cụi ăn.

Hai đứa im lặng, không nói câu nào trong suốt bữa ăn. Đến khi đủ no, Miên uống nước rồi lên tầng, Quốc đã ăn xong trước cô rồi.

Miên hì hà hì hục làm xong đống bài tập cũng đã 9h30 tối, toán còn 3 câu khó chưa giải được, chạy sang hỏi Quốc thì không thấy anh trong phòng. Định xuống tầng 1 xem thử thì chợt nghe thấy trên tầng có tiếng động, Miên nhón chân, bước lên cầu thang dẫn đến tầng ba.

Đèn bật sáng trưng, bể bơi rộng lớn hình chữ nhật, chiếm cả diện tích tầng ba. Tiếng quẫy nước mạnh mẽ, dòng nước trong xanh trở nên gợn sóng, nước bắn tung toé. Cánh tay mạnh mẽ rẽ nước, chuyển động linh hoạt, nhanh nhẹn, trông Quốc chẳng khác gì một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.

Miên ngạc nhiên, nhà anh giàu thật, có hẳn cả một bể bơi vừa to vừa rộng.

Quốc bơi đủ 8 vòng, dừng lại, tháo kính, xoay lưng thì nhìn thấy Miên.

Cô liền chạy lại, đôi mắt sáng lanh lợi. Miên ngồi xổm xuống trước mặt Quốc, ngón tay nghịch nghịch dưới nước. 

"Tôi cũng muốn bơi! "

Quốc im lặng, nhìn Miên, trẻ con thật!

"Nước lạnh lắm! "- anh cảnh báo, giọng không cảm xúc.

"Không lạnh đâu! Tôi chịu được! ".

Chỉ chờ đến đó, Quốc kéo tay Miên, lôi cô xuống nước.

"Á! "- Miên chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người rơi tùm xuống bể bơi. Cô đạp nước đứng dậy, tay vuốt nước trên mặt, lại ôm hai vai, người hơi run, cười tươi nhìn Quốc, rực rỡ như ánh ban mai.

"Hahaa, lạnh thật! ".

Trong làn nước trong xanh, Miên như một đứa trẻ. Chiếc áo trắng trong suốt lộ ra da thịt trắng nõn, khuôn mặt dịu dàng tinh khiết. Cô lặn ngụp xuống nước, bỏ qua cái lạnh đang bao trùm lấy da thịt, cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển di chuyển dưới nước, như một nàng tiên cá thực sự.

EM CỎ DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ