Cả đêm không ngủ được, đến sáng sớm mới chợp mắt được 1 lát.
Chuông báo thức vang lên, Miên uể oải ngồi dậy, dụi dụi 2 con mắt, miệng ngáp lên ngáp xuống.
Cô bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa soi gương. Mắt thâm quầng, trán đã không còn vết thâm do bóng đánh hôm qua.
Thay đồng phục, xăn tay áo lên, Miên khoác balo xuống tầng ăn sáng cùng bố mẹ.
"Trán đỡ chưa con? "- ông Vinh đang đọc báo hỏi.
"Dạ rồi ạ"- Miên lí nhí, cặm cụi vào đĩa cơm rang trứng của mẹ.
Bố mẹ Miên dĩ nhiên sau một đêm kiên trì, đã moi được thông tin từ miệng bé con. Rằng cô đi không cẩn thận mà đâm trán vào tường.
"Mắt con sao lại thâm thế! Đêm qua không ngủ được à? "- bà Hồng để ý đến "mắt gấu" của Miên.
"Dạ"- Miên không giải thích gì thêm.
Về sau là tiếng trò chuyện của bố mẹ Miên về vấn đề thời sự.
"Con đi học ạ! "- Miên mang balo rồi tiến ra phía cửa, chọn đôi giày nike trắng mang vào.
"Ừ, đi cẩn thận nhé! "- bố mẹ cô dặn dò.
Vừa mở cửa bước ra, Mộc Miên sững sờ.
Trọng Quốc trên chiếc xe hôm qua đứng trước nhà cô, chiếc cặp superman màu đen đeo một bên, bộ đồng phục trường, đôi giày adidas màu đen xám. Mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng không nhầm vào đâu được.
Miên phải tự véo tay mình cho đến khi sưng đỏ mới chịu tin. Cô bước chân lại chỗ anh, không nhìn mặt mà kiễng chân ngồi 1 bên sau yên xe, hai tay nắm chặt eo áo anh như hôm qua.
Quốc cũng không nói gì, chân bắt đầu đạp. Chiếc xe nhẹ nhàng di chuyển trên con đường xi măng rộng lớn.
Hai kẻ kiệm lời không nói với nhau câu nào, cuối cùng Miên bấm tay mở miệng:
"Tôi tưởng anh sẽ không qua chở... "
Quốc vẫn yên lặng đạp xe.
"Sau này việc đi học của tôi, nhờ anh..."- Miên nói như kiểu bậc làm bố làm mẹ đang cầu xin người khác giúp đỡ cho con mình.
Cô không biết, có ai đó vì câu nói của cô, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh trông rất đáng yêu.
Trời hửng nắng, dưới tán cây, những tia nắng tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, tỏa ra một màu vàng nhạt rất đẹp...
Khỏi cần nói, chuyện trai xinh gái đẹp chở nhau đi học đã sớm lan ra khắp trường.
"Ê Miên, tên Quốc sao chở cậu đi học vậy? "- Linh bám tay Miên lải nhải ngay khi bước vào lớp, không có ý định buông tha cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng.
Cuối cùng chịu không nổi sự ồn ào của cô bạn bàn trên, Miên đành hé miệng:
"Tớ nhờ anh... "
"Hả? Chở đi học á? Sao cậu lại nhờ cái thằng đó? "- Linh mặt hớn hở, tiếp tục khai thác thông tin.
Miên không trả lời, mắt cụp xuống. Không thể nói vì cô thích anh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM CỎ DẠI
RomantizmÁnh mắt lạnh lùng không lẫn vào đâu được, 2 cánh tay chắn ngay phía trước cửa, thân hình cao lớn cúi xuống nhìn Miên. Tóc vẫn còn ướt nước. Áo ba lỗ rộng màu trắng để lộ 2 cánh tay rắn chắc. Người tỏa hương bạc hà. Miên như kiểu sắp xỉu ấy! Quá bấ...