Chap 1 - Gặp em

35 2 0
                                    

Đêm.

Lại một đêm với những ánh đèn rực rỡ của thành phố.

Len lỏi trong những con đường khu trung tâm, một bóng người, ngân nga một điệu nhạc lạ tai theo tiếng guitar. Tiếng đàn trong trẻo, âm hưởng rõ ràng, không một chút tạp âm. Người người dừng chân, lặng thinh mà thưởng thức giọng hát ngọt ngào kia. Và chợt, họ ngỡ ngàng vì chủ nhân của giọng hát, là một cô gái với mái tóc dài thướt tha chấm gối, một bộ đồ thun đen tuyền, khoác ngoài chiếc áo khoác màu xám ghi, cùng với chiếc mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ khuôn miệng đang ngân nga câu hát cùng nụ cười chết người. Tiếng ngân nga của cô như một nam châm, hút hồn những chàng trai quanh đó, hút cả sự ngưỡng mộ lẫn ghen ghét của những cô gái, bấu víu cả những con người đang hối hả giữa dòng đời, và âm hưởng ấy  tìm đến tai một người, một con người mà mỗi đêm đều đi tìm nó, tìm chủ nhân của tiếng hát ngây ngất lòng người ấy.

- Hôm nay là trung tâm thành phố à? _ Hắn khẽ thì thầm, rồi bước nhanh đến nơi có tiếng hát.

Hắn mỗi tối đều lái chiếc moto ưa thích đi dạo vòng quanh thành phố, trước đây, hắn đi là để tìm, tìm lại những kỉ niệm với cô ấy, với người con gái có lẽ là người hắn yêu nhất. Từng con đường, từng góc phố nơi đây đầy những kỉ niệm 3 năm trước, khi cô và hắn vẫn còn những ngày hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Và rồi cô bỏ đi, hắn không can tâm buông cô, từ đó đến nay vẫn ngày ngày đi tìm hình bóng của cô ở cái đất Canberra này, nhưng là tìm kiếm trong vô vọng. Đến một buổi tối trời mưa cách đây 3 tuần, hắn không còn hứng thú đi moto nữa và bắt đầu cho những chuyến "du hành" khắp thành phố trên đôi chân. Hắn đi, đi từ con hẻm này đến con hẻm khác, dưới trời mưa, hắn ướt như chuột lột, cũng không buồn tìm nơi trú mưa, cứ thế hắn đi. Và rồi hắn đi đến con hẻm nọ, đập vào hắn là hình ảnh một cô gái, vẫn vậy, bộ đồ thun màu đen, chiếc nón lưỡi trai đen che nửa mặt và chiếc áo khoác tím than đứng dựa vào bức tường rêu, dưới cơn mưa tầm tã mà ngân nga hát. Hắn vẫn nhớ như in mái tóc dài chấm gối đó. Chính mái tóc đó và cả giọng hát nữa, trở thành dấu hiệu để hắn nhận biết nó. Và cũng chính từ ngày hôm đó, mục đích để vi vu khắp thành phố này của hắn là để tìm nó, tìm hình bóng của người con gái có giọng hát "chết người" ấy.

- Chào anh, người lạ mặt. _ Nó khẽ lên tiếng sau khi kết thúc bài hát. Đêm nay nó đã dồn hết tâm trạng để hát rất nhiều bài rồi, giờ nó chỉ muốn chào hỏi người con trai vừa bước đến kia _ Nói chuyện được không?

- Em nói . . . tôi? _ Hắn tự chỉ vào bản thân khi thấy nó đang hướng người về phía hắn.

- Phải, chính anh, nói chuyện được chứ? _ Nó cúi người, cất guitar vào, đeo lên người rồi bước đi

- Này, em đi đâu vậy? Chờ tôi với! _ Hắn chạy theo nó mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên của người xung quanh

- Im lặng! _ Nó chợt cáu lên rồi từ từ hạ giọng _ Đi theo!

Mất vài giây để suy nghĩ hắn mới hiểu được câu nói của nó có nghĩa là "Im lặng và đi theo tôi!". Hắn cũng khá nghe lời, im lặng và đi theo nó. Hai người cứ đi, đi như thế đến khi nó rẽ nhanh vào một con hẻm vắng, hắn cũng rẽ. Đi được một đoạn nữa, nó dừng lại, nhảy lên cao, lộn một vòng và dường như biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn ngạc nhiên, nhìn xung quanh tìm nó, trong lòng hắn khẽ buồn, một nỗi buồn không tên. Hắn tự trách bản thân bị lừa, tự hỏi sao lại hy vọng nhiều như thế và tại sao lại đi theo nó như một con cún ngoan đi theo chủ như vậy. Hắn tát bản thân, đánh bản thân rồi buồn bã quay gót. Mọi hành động của hắn đều được thu vào mắt nó, chợt bật cười với dáng vẻ ngu ngốc ấy, nó lên tiếng.

Âm Hưởng Của MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ