Chap 10

2.2K 53 1
                                    

chap 10: ấn tượng tốt đầu tiên

Jessica run cầm cập bước ra khỏi hội quán như một chiếc lá rụng, cô nhìn xung quanh, đến một chiếc taxi cũng không có.

Trong lòng trào dâng niềm tuyệt vọng. Cũng đúng thôi, những người ra vào hội quán cao cấp như thế này, dù thế nào đi nữa 

thì cũng chuẩn bị cho mình một chiếc xe bốn bánh, chỉ có lái xe taxi nào đầu óc có vấn đề thì mới đến đây chờ khách.

Nhưng tục ngữ nói rất đúng: Đâu khác có đó, trời không bao giờ tuyệt đường sống của con người.

Đúng lúc cô lạnh đến co rúm người lại thì anh hùng Zorro yêu quý, à không, là Yuri nữ vương xuất hiện. 

Sự xuất hiện của cô ta quả là rất đúng lúc. Jessica xúc động đến chảy nước mũi, nước mắt lưng tròng, không ngừng sụt sịt, ho 

khụ khụ. Thực ra là vì thời tiết lạnh giá.

Dáng vẻ ấy thật khiến người ta thấy mà xót xa.

Yuri vội cởi áo khoác đưa cho cô, Jessica cũng vội thò cánh tay vào tay áo.

“Thế này là thế nào?” Yuri hỏi.

“Tôi ngủ quên, tỉnh dậy thì thấy chẳng còn ai, đúng là lũ người không có nghĩa khí”.

Yuri không dám tin: “Tôi thật không dám tin cô lại làm như vậy. Cô có biết rằng làm như vậy còn thất lễ hơn cả bỏ dở giữa 

chừng không?”

Jessica không hề thay đổi sắc mặt: “Thế thì sao chứ, dù gì cũng chẳng ai chú ý đến tôi”.

“Tôi…” Yuri vốn định nói tôi tìm cô mãi nhưng lời đến miệng rồi lại trôi xuống họng.

May mà Jessica không chú ý đến hành vi ấy của Yuri, cô run rẩy hỏi: “Sao cô còn chưa về? Xe của cô đâu?”

Yuri thản nhiên nói: “ em gái tôi đi rồi”. Nhưng Yuri không trả lời câu hỏi trước, dù sao thì không thể nói là tôi cố tình chờ đến 

tận cùng rồi mới về, sau đó cuối cùng thì ông trời cũng có mắt, nhìn thấy cô từ trong hội quán đi ra.

Jessica cuốn chiếc áo khoác nặng trịch của Yuri lên người, gió lạnh vẫn luồn từ dưới vào. Cô run bần bật nhìn Yuri: “Vậy thì 

chúng ta phải đi bộ về sao? Nửa đêm nửa hôm, e rằng không gọi được xe…”

bản thân Yuri cũng đang mặc một cái váy dài, áo khoát thì đã đưa Jessica không chịu được nên đề nghị rằng: “Còn có thể 

chạy nữa…”

“Cô đang kể chuyện cười à? ”

“Buồn cười lắm sao?”

“Không buồn cười, nhưng phương châm sống của tôi là không bao giờ chạy dù ở bất kì hoàn cảnh nào”.Jessica lạnh lùng nói.

“cô thật khác người nhỉ? Nhưng lúc nãy tôi gọi điện cho Choi Sooyoung rồi, chắc là một lúc nữa cậu ta đến”.

“Vậy thì chúng ta vào trong hội quán chờ đi?” Quả thực là cô không có chút ý chí nào.

[Fanfic] longfic NỮ HOÀNG TIN ĐỒN - YulSic |PGWhere stories live. Discover now