Chap 23: giải sầu
Đó là một buổi chiều đẹp trời.
Yuri ngồi trong phòng tổng giám đốc trên tầng 32, bên ngoài cửa sổ là bầu trời cao xanh của Seoul. Tầm nhìn rộng, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi làm cô cảm thấy ngạt thở.
Con người là vậy, càng những thứ không nghĩ ra được thì càng thích nghĩ lung tung, càng cố gắng nghĩ thì càng dễ làm phức tạp hóa vấn đề.
Yuri đang suy nghĩ quá vấn đề và hiện tại cô thực sự tức giận, cái quái gì đang xảy ra?? không biết, chỉ thấy trái tim bỗng dưng đập thật mạnh nhói đau từng hồi.
Chỉ có điều bây giờ là giờ làm việc, cô không muốn thể hiện sự tức giân đó ra ngoài.
Thư ký thông báo với cô, phó giám đốc Ok Teacyeon của tập đoàn Pm đã đến, đang đợi cô trong phòng họp số 2.
Yuri đang nằm trên ghế, cô xua tay, tỏ ý đã biết, nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích.
Cô im lặng khoảng năm phút rồi mới đứng dậy đi vào phòng họp.
Ok Taecyeon đang ngồi trong phòng họp, nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên thấy cô bước vào, lập tức đứng dậy, mỉm cười và nói: “tổng giám đốc Kwon…”
Yuri bắt tay anh ta, cười gượng và nói: “Thật ngại quá, để anh chờ lâu”.
Ok Taecyeon khách sáo vài câu, sau đó hai người mới ngồi xuống bàn vấn đề chính.
Giọng nói gợi cảm của người đàn ông đang ngái ngủ choán hết tâm trí của Yuri lúc này, vì vậy mà khi bàn công việc khó tránh khỏi không tập trung chú ý, Taecyeon cảm thấy rất gượng gạo.
Công việc xong Taecyeon vẫn gắng nén lại thăm hỏi nhân lúc uống cà phê, anh ta cười và hỏi: “Tổng giám Kwon, lần trước may mà cô Jung nhượng lại nên tôi đã mua được chiếc bình của thời Minh. Sau khi về, giám đốc bảo tôi phải cảm ơn cô ấy. Tôi đã mạo muội tặng cô ấy một bó hoa…”
Yuri gật đầu và nói: “À, bó hoa ấy tôi nhận được rồi, giám đốc Kim của anh khách khí quá…”
Taecyeon bừng tỉnh ngộ, thì ra cô ta đã nhận bó hoa ấy, chả trách mà Jessica không có phản ứng gì, trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn cười rất tươi: “Đối với cô Jung thì chiếc bình ấy không là gì nhưng với giám đốc Kim thì rất hiếm có. Ông ấy rất mê đồ cổ, vốn dĩ định đến nhà cảm ơn, nhưng sợ quá đường đột, nếu có cơ hội xin mời tổng giám đốc Kwon và cô Jung ăn cơm…”
Yuri không quan tâm đến điều đó bởi cô thường xuyên nhận được những lời “ton hót nịnh nọt” như thế này, nghĩ là anh ta muốn làm thân nên tỏ rõ thái độ: “Phó giám đốc Ok, khoản tiền này tôi sẽ bảo bên tài vụ kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì thì sẽ tiến hành ngay, xin anh đừng lo”.
Trước đó Taecyeon nói một đống thứ nhưng thấy Yuri không thèm để ý, đầu óc trên mây trên gió nên cứ tưởng rằng số tiền này sẽ bị chậm lại, không ngờ bỗng nhiên cô ta lại trả lời nhanh như thế, anh vội cười và nói: “Vậy thì cảm ơn tổng giám đốc Kwon”.
Yuri xua tay, tỏ ý không cần khách sáo, “Còn về ăn cơm thì có lẽ thôi, hơn nữa Jessica cũng không ở trong nước…” Nói đến đây cô lại không kiềm chế được bản thân, lại nghĩ đến giọng nói của người đàn ông kia. Thật quái lại, vì sao cô lại cúp máy, cô nên nói thẳng cho anh ta biết mình là bạn giá của cô ấy. Cả cái Đại Hàn này đều biết mà.