Chap 29

2.4K 44 5
                                    

Tối hôm ấy Yuri tiếp khách về muộn. Cô gọi một cốc trà dã rượu. Kim quản gia rất muốn nhân cơ hội mang trà lên báo cáo với cô chuyện tối nay. Kết quả là cô bảo ông kêu người đi vặn nước tắm, vặn xong cô mời ông ta ra ngoài khiến ông ta vô cùng bực bội.

Vì còn giận dỗi chuyện trưa nay bị Jessica bỏ đói, sau khi tắm xong cô về phòng mình ngủ


Sáng sớm Jessica tỉnh dậy, bật đèn nhìn đồng hồ, nheo mắt nhìn bên cạnh, tối qua Yuri không ngủ ở đây, Jessica mắt nhắm mắt mở đi sang phòng bên cạnh, cửa phòng không khóa. Cô mở cửa bước vào thì thấy Yuri ngủ say như chết, lè cả lưỡi ra ngoài làm cô nhịn lắm mới không cười lên.


Cô quay người bước về phòng, đi đến cửa lại quay lại đắp chăn cho Yuri.


Buổi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Yuri làm là đi tính sổ với Jessica: “Này, Sica dậy ngay cho Yul, dậy, dậy…”, Yuri vừa gọi vừa vỗ vào mặt cô.


“Làm cái gì thế?”


“Trưa qua em không đút cơm cho Yul, Yul bỏ qua lần này thôi đấy. Trưa nay phải đến, biết không?”


“Biết rồi”.


Jessica rất buồn ngủ, dù là cái gì cũng đồng ý hết, nói xong lại chui vào chăn ngủ tiếp. Yuri nhìn mà lắc đầu xách túi đi làm


Qua mười giờ, Yuri bắt đầu nhìn đồng hồ, đến tận mười hai rưỡi Jessica mới lững thững đến công ty. Mở cửa bước vào thì thấy Yuri đang nằm ườn trên sofa, gọi nhưng không thấy có phản ứng gì.


“Ăn cơm thôi”. Cô mở hộp cơm, lấy thức ăn ra ngoài.


Vẫn không có phản ứng gì.


“Ngủ rồi à”.


Tiếp tục không có phản ứng.


“Yul không sao chứ?” Cô giơ chân đá vào giày Yuri.


Yuri lập tức nhảy dựng lên như bị điện giật vậy, khản giọng nói: “Tôi đói đến lả người đi rồi, đại tiểu thư, phiền cô nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?”


“Mười hai giờ ăn trưa là bình thường mà”.


“Cô không biết số à? Kém năm phút nữa là một giờ chiều rồi đấy. Tôi đói đến nỗi dính hết cả ruột lại rồi đây này”.


“Chẳng phải là vẫn còn sức để nói đó sao?” Jessica hoàn toàn không ăn năn hối lỗi.


“Haizzz!” Yuri không biết nói gì hơn, nhìn trời than vãn: “Sao nói gì em cũng có lý, chẳng trách mà thánh nhân nói ‘phụ nữ và trẻ con rất khó nuôi’.”


“Thế bây giờ là ai nuôi ai, người cần được đút là ai?” Jessica bưng thức ăn lên trước mặt Yuri, mỉm cười và nói.


Yuri há to miệng ăn thức ăn mà Jessica đút, cười khì khì phản công lại: “Em không nghe câu ‘quân tử động mồm, tiểu nhân động tay’ sao, Yul là người động mồm không động tay”.


Jessica cũng không tức giận, cười và nói: “Coi như chúng ta hòa. Yul ăn nhanh lên”.


Trưa qua Yuri  ăn bằng tay trái nên ăn rất ít, tối lại tiếp khách uống rượu, không ăn gì mấy. Bánh mỳ và sữa từ sáng đã tiêu hóa hết từ lâu rồi, vì vậy bữa trưa ăn rất nhiều khiến Jessica không kịp nghỉ tay, chưa sinh con mà đã phải nếm trải mùi vị đau khổ của việc bón cơm rồi.


Ăn xong, hai người vừa nằm trên sofa vừa buôn chuyện.


“Mấy giờ em dậy?”


“Mười giờ”.


“Bao giờ Yul mới giống em được nhỉ, ngủ một giấc no say?”


“Ngày mai không phải đi làm, Yul ngủ cả ngày là được mà”.


“Ngày mai anh phải về nhà thăm bà…”


“Đứa con đáng thương”.


“Em cũng phải đi”.


“Hả?”


“Em là con dâu tương lai của nhà họ Kwon, haizzz, sau này tha hồ mà chịu đựng”.


Jessica đang định nói lại thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.


Bình thường, ngoài Yuri ra thì gần như không có ai gọi điện cho cô, chắc chắn là Ok 

Taecyeon. Cô rút điện thoại ra xem, quả nhiên là anh ta. Anh ta gọi điện để xác định thời gian và địa điểm cuộc hẹn tối nay. Jessica nghe theo sự sắp xếp của anh ta, chỉ nói ba từ ok, rất ngắn gọn rõ ràng.

Jessica tò mò hỏi: “Ai đấy?”


“Một người bạn”. Không phải cô cố tình giấu mà thấy rằng không cần thiết phải nói rõ ràng: “Bọn em hẹn nhau tối nay ăn cơm”.


Câu nói ấy đã nhắc nhở Yuri.


“Tối nay Yul cũng có hẹn”.


Yuri thường xuyên có hẹn, Jessica đã quá quen với chuyện ấy, chỉ hấm hứ một tiếng rồi quay lại chủ đề vừa nói chuyện: “Lúc nãy Yul nói thế là có ý gì vậy, cái gì mà tha hồ chịu đựng?”


Yuri khẽ cười: “Vì bà nội Yul là một người vô cùng khó tính, bà…”


Chưa nói hết câu, bỗng nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông Yuri nói chuyện hơn mười phút mà vẫn không có ý cúp máy. Jessica ngồi nghe thấy rất nhàm chán nên đứng dậy thu dọn đồ ăn, xách hộp cơm về nhà. 


Đến tối hai người cùng đến chỗ hẹn của mình.


Ngón tay của Yuri bị thương nên Hara lái xe. Cô ta vừa lái xe vừa nói: “Tối qua tôi gọi điện cho Sooyoung, cậu ta nói phải làm giám khảo gì gì đó cho đài truyền hình…”


Cô ta chưa nói xong, Yuri cũng chợt nhớ ra.


“Đúng rồi, cuối tuần đài truyền hình có cuộc thi người mẫu, làm thế nào? Cậu ta có nói bao giờ kết thúc không?”


Hara liếc nhìn Yuri, nét mặt như cười mà không phải là cười: “Nhìn Yul căng thẳng chưa kìa, cho dù chỉ có hai người chúng ta thì tôi có thể ăn thịt Yul sao?”


Yuri vội chối biến: “Tôi không có ý đấy”.


Không khí trên xe rơi vào im lặng, Yuri ngoái đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thầm nghĩ “không biết bây giờ Jessica đã xong cuộc hẹn chưa, Jessica đang làm gì nhỉ?”


ở một nhà hàng sang trọng khác


Jessica ngồi đối diện với Taecyeon, trong nhà hàng không gian lãng mạn, trong tiếng đàn violon du dương trầm bổng, giống như trong phim vậy, nhưng cô thì không cả thấy thú vị, chỉ muốn nói chuyện nhanh chóng để quay về nhà. “nhà” không biết từ khi nào nhà của Kwon Yuri cô đã coi là nhà của cô, một căn nhà thực sự để trở về khi mệt mỏi


Cô nghĩ vậy, không kìm được nhếch mép mỉm cười.


Ok Taecyeon hỏi: “Em cười gì vậy?”


“Không có gì…” Jessica mỉm cười, hướng ánh mắt về phía ly rượu vang trên bàn, im lặng một lúc, quyết định đi thẳng vào vấn đề, đánh nhanh thắng nhanh: “Có hai chuyện, em nghĩ anh có quyền được biết. Tuy bây giờ nói chuyện đó đã không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng anh muốn gặp em, chắc cũng là vì chuyện này…” Cô nói rất chậm, dường như đang chọn lọc từ ngữ, tỏ vẻ như không biết nên bắt đầu từ đâu.


Taecyeon tỏ ra rất nhẫn nại: “Chuyện gì?”


Jessica im lặng một lúc rồi cúi mặt mỉm cười.


Hành động ấy khiến Ok Taecyeon càng tò mò, không biết vì sao mà cô định nói nhưng lại không nói, dường như bỗng nhiên thấy ngượng ngùng. Nhưng không thể không thừa nhận, dáng vẻ ấy của cô rất hấp dẫn.


Jessica điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười và nói: “Anh nghe nói thế lực mạnh nhất phương Tây chưa?”


Ok Taecyeon không ngờ tư duy của cô lại linh hoạt như vậy, bỗng nhiên lại liên tưởng sang cả chủ đề này, nhưng vẫn gật đầu và nói: “Trong các buổi tụ tập có nghe người ta nói, rất thần kỳ”.


Jessica nói tiếp: “Vậy thì chắc chắn anh cũng nghe nói đến đão Thiên Đường?”


Ok Taecyeon nghe mà cười phá lên. Rất nhiều năm trước, trong giới thượng lưu có lưu truyền một truyền thuyết có liên quan đến Đảo Thiên Đường. Nghe nói ba phần năm của cải của châu Âu đều nằm trên hòn đảo thần bí ấy. Truyền thuyết này lưu truyền đã lâu, truyền miệng từ người này sang người khác, đã sai lệch đi nhiều. Bây giờ những người trong giới có nhắc đến thì cũng chỉ như kể chuyện vui, anh cũng không nghe được nhiều về truyền thuyết ấy. Bỗng nhiên lúc này cô hỏi chuyện đó mà không suy nghĩ gì, nên anh tưởng rằng cô vừa mới nghe được câu chuyện đó nên tìm anh để chứng thực.


Thế là anh mỉm cười và nói: “Dĩ nhiên là có nghe nói, chỉ có điều anh chỉ xem nó như câu chuyện nghe cho qua mà thôi”.


Jessica thấy anh ta nói vậy, lại cúi mặt xuống, nhấc ly rượu vang trên bàn, nhấp một chút rồi nói: “Nói như vậy thì anh không tin sự tồn tại của Đảo thiên Đường?”


“Cũng không hẳn là hoàn toàn không tin, chỉ là, nói thế nào nhỉ? Ha ha, cảm giác quá xa vời, không có thực, tin hay không thì có liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta đâu?” Ok Taecyeon vừa nói vừa đưa những ngón tay dài gõ lách cách lách cách xuống bàn.
Jessica hiểu đây là gì. Đây là động tác theo quán tính của anh, nó cho biết anh đã bắt đầu thấy nhàm chán.


Quả nhiên, anh ta hỏi: “Vì sao bỗng nhiên em lại hỏi chuyện này?”


“Hỏi cho biết thôi mà”. Jessica cười. 


“Lúc nãy em nói có 2 chuyện cho anh biết còn chuyện gì?”


“ À thực ra thì e nghĩ là em yêu anh…”


Jessica vẫn chưa nói hết câu, trong nháy mắt, lòng anh trào dâng một nỗi niềm khó tả, khi bộ não vẫn chưa phản ứng kịp thời, cánh tay của anh đã đưa ra nắm lấy tay cô. Jessica giật mình, chưa kịp rút tay ra đã nghe tiếng nói bên tai


“Jesisica?"

Jessica quay đầu lại nhìn người đó, rút tay ra rồi đứng dậy. Ok Taecyeon cũng rất ngạc nhiên, đứng dậy, cười và nói: “Xin chào chủ tịch Kwon”.

[Fanfic] longfic NỮ HOÀNG TIN ĐỒN - YulSic |PGWhere stories live. Discover now