Chap 36 - end

4.2K 65 44
                                    


CHAP 36: CHẮP CÁNH TÌNH YÊU







Thời đại internet là thời đại mang đầy tính giải trí mà toàn dân có thể tham gia. 

Nhân vật nữ chính hot nhất trong các trang thông tin tuần trước dĩ nhiên là thuộc về Jessica. Lượng truy cập của tất cả các trang web có liên quan đến cô đều tăng rất cao, đặc biệt là thông tin liên quan về bạn trai cũ của cô. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng vô cùng thất vọng là, người tự xưng là biết rõ sự việc, nắm trong tay tấm ảnh thần bí từ sau khi đưa ra thông tin ấy thì không xuất hiện nữa, khiến mọi người bàn tán xôn xao. 

Kwon Yuri không đoán được người ấy. Kwon SeoHuyn thì đã lờ mờ đoán được. 

Trong vài lần hữu hạn gặp mặt Jessica, cô đã gặp Ok Teacyeon. Khi điều tra Jessica, cũng có tư liệu cho thấy họ liên lạc với nhau. Nhưng nếu chỉ dựa vào cái đó thì không thể dám chắc là họ có tình xưa, chỉ dựa vào sự nhạy cảm của một cô gái, cô nghĩ có lẽ là anh ta. 

Trưa thứ bảy, khi ăn cơm cùng Yuri, cô đã mấy lần kích động, rất muốn nói thông tin ấy ra. Nhưng cô đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng quyết định giữ im lặng. Qua hàng loạt sự việc xảy ra gần đây, cô đã biết thận trọng, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Jessica, không phải là chuyện có thể tùy tiện bàn tán được. 

Hai hôm sau, cô cảm thấy may mắn vì sự thận trọng của mình. 

Bởi vì trên diễn đàn lại xuất hiện thông tin. Nội dung là bức ảnh của tạp chí nổi tiếng kỳ mới nhất. Không còn nghi ngờ gì, người trong bức ảnh chính là Jessica. Lời dẫn nói về show diễn thời trang của Jennifer, cuộc phỏng vấn riêng với bà ta, chủ đề là Đối thoại với nữ thần. 

Không cần biết chuyên mục ấy nói gì, chỉ cần nhìn tiêu đề đã đủ khiến những cư dân mạng thích bàn tán xôn xao, nêu ra cao kiến của mình choáng nặng, đờ người ra không biết phản ứng thế nào. Sau khi bình tĩnh lại, có cao nhân nghi ngờ là bịa đặt? Photoshop? Nữ thần? Buồn cười chết đi được. 

Đối diện với chất vấn, người tung tin lại đưa ra tấm ảnh Jessica chụp chung với hai người đàn ông, đồng thời chỉ ra rằng họ là hai bậc thầy nổi tiếng trong giới thời trang ở Paris. Có rất nhiều cư dân mạng không biết hai người này, chỉ phê bình Jessica nhà quê, không có phong độ, khí thế. Cũng có người kiên quyết cho rằng đó là Photoshop. Còn có một số người tốt bụng bận rộn việc dịch nội dung của chuyên mục… Còn những cô gái tin vào cô gái lọ lem và vẫn đang mơ giấc mơ của cô gái lọ lem thì tỏ ra rất phấn khích… 

Tóm lại, đại đa số cư dân mạng tỏ thái độ nghi ngờ, rất phù hợp với tâm lý của quảng đại quần chúng – Hết sức tin tưởng vào những tin xấu của người khác nhưng tin xấu thì còn phải chờ xem xét. 

Choi Sulli có thể được coi là đại biểu kiệt xuất trong số đó. 

Cô ta không thể tin được. Cô ta giống như cô công chúa nhỏ được nuông chiều quá mức, chỉ muốn tin những chuyện xảy ra trong tòa lâu đài nhỏ bé của mình, không thể chấp nhận được có người mạnh hơn mình. Dù sự thực ấy có phơi bày trước mắt thì cô ta cũng từ chối thừa nhận. 

Sau khi công ty giải trí Seoul công khai lên tiếng xin lỗi, cô ta vô cùng tức giận, yêu cầu phóng viên kia dùng sức mạnh của mạng internet để đạt được mục đích. Tuy nhiên, tay phóng viên đáng thương vừa tung tin, chưa đầy vài phút đã bị hắc cơ xâm nhập, tất cả các tài liệu trong máy tính mất sạch. Không chỉ thế, sáng hôm sau thức dậy, phát hiện không gian trong phòng rộng hơn rất nhiều. Những đồ dùng có liên quan đến công việc như di động, máy tính, máy ảnh, đĩa, băng ghi âm đều không cánh mà bay. Tất cả những chuyện này vượt qua phạm vi hiểu biết của anh ta. 

Anh ta báo cảnh sát, nhưng ngay cả cảnh sát cũng không tin những gì anh ta nói, coi đó là chuyện không thể. Sau khi kiểm tra hiện trường không phát hiện bất kỳ manh mối nào, vì thế họ không khỏi nghi ngờ rằng tinh thần của anh có vấn đề. Dĩ nhiên anh ta kiên quyết nói là mình không có vấn đề gì. Phía cảnh sát vẫn ghi lại để điều tra, nhưng còn về việc có thể lấy lại được đồ đạc hay không thì chỉ còn cách cố gắng hết sức. 

Vì chuyện hoang đường ly kỳ này mà đầu óc anh ta căng thẳng, các dây thần kinh co lại, ăn không ngon, ngủ không yên, hoàn toàn mất hết hứng thú tung tin vịt, sống trong lo sợ, lúc nào tinh thần cũng hoảng hốt, lo âu, cần đến gặp bác sĩ tâm lý. Trong thế giới săn tin hữu hạn của anh, có vô số người tùy ý tạo scandal, gian dối, xảo trá, đến cả bác sĩ tâm lý cũng không muốn khám cho anh ta. 

Choi Sulli không liên lạc được với anh ta, lại thấy anh ta chậm trễ không chịu hành động, tưởng rằng anh ta nuốt không tiền không làm việc, có thể tưởng tượng được cô ta phát điên như thế nào… 

Dĩ nhiên, đó đều là những lời tán gẫu, chúng ta hãy hướng ánh nhìn về phía nhân vật chính, cô Jessica. 

Lúc này Jessica đang ở Paris, cùng Lee DongHae  gặp gỡ khách hàng khắp nơi trong suốt hai ngày, cảm thấy rất nhàm chán, nằm trên giường không muốn đi đâu. Ti vi đang phát lại tiết mục về hiện tượng siêu tự nhiên, nói về một số chuyện mà khoa học không giải thích được, thổi phồng một cách thần kỳ, làm như có thật vậy. Jessica xem để giết thời gian nhưng lại bán tín bán nghi. 

Lee DongHae không kìm được khuyên cô quay về: “Đâu phải cậu đến để thư giãn, thôi thì quay về cho rồi”. 

Jessica dán mắt vào ti vi không để ý đến anh ta, một lúc sau mới hỏi: “Chuyện kia xử lý thế nào rồi?” 

Lee DongHae vừa làm bên máy tính, vừa trả lời: “À, chuyện ấy à, xử lý sạch sẽ như gái còn trinh, nghe nói tay phóng viên kia sợ đến nỗi mất cả hồn vía, thật đáng thương…” 

“Mấy hôm nay Yuri thế nào?” 

“Cô ta gặp Goo Hara…” 

“Thế à? Họ nói những gì?” Jessica rất nhạy cảm với chuyện ấy, lập tức chuyển hướng chú ý. 

“Đấy là chuyện riêng tư của cô ta, đại tiểu thư của tôi ạ”. Lee Donghae  chau mày, “Cậu muốn biết, sao không tự đi hỏi cô ta? Mình tin rằng cô ta sẽ nói hết với cậu”. 

… 

“Hôm nay mình phải tham dự một cuộc họp mặt, không có thời gian cùng cậu làm những chuyện tẻ nhạt. Cậu muốn biết gì thì tự gọi điện cho cô ta, hiểu chưa?” 

“Cuộc sống của cậu thật thối nát hết chỗ nói”. 

“Tùy cậu thích nói gì thì nói. Mình phải đi rồi”. Lee DongHae  đứng dậy chỉnh lại quần áo. 

“Này…” 

“Đừng có nói với mình là cậu không biết gọi điện thoại quốc tế, muốn nhờ mình ấn số giúp cậu không?” 

“Ừ… đúng đấy…” 

“Ok, mình giúp cậu”. Nói rồi anh bước đến trước điện thoại, ngồi lên bàn, bắt đầu ấn số. Số điện thoại của Kwon Yuri rất đơn giản, dễ nhớ. Nhấn số xong, anh nghiêng đầu nói với Jessica: “Ok rồi, cậu nói đi này”. 

“Cảm ơn, cậu có thể đi được rồi”. Jessica ngồi bật dậy. 

… 

Lee DongHae xòe hai tay, lườm một cái, lắc đầu, tỏ vẻ không còn gì để nói, sau đó nhảy xuống, đi ra khỏi cửa. 

Lúc ấy, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói rất có sức hút của Yuri, “Xin chào, tôi là Kwon Yuri, bây giờ tôi không tiện nhấc máy của bạn, nếu là Jessica thì Yul trịnh trọng thanh minh tối hôm đó chỉ là hiểu lầm, xin hãy cho Yul cơ hội giải thích, nếu không phải thì xin để lại lời nhắn…” 

“My god!” Vốn dĩ Lee DongHae đã nắm lấy tay cầm, nghe thấy lời nhắn tự động trâu bò như vậy, không kìm được dừng lại bật cười: “Thế mà cô ta cũng nghĩ ra được, ha ha ha!”. 

Jessica ngạc nhiên, nhanh chóng nhấn nút không nhấc máy rồi nói: “Cậu có thể đi được rồi”. 

Lee DongHae cười ha hả, sau đó bày tỏ lòng khâm phục: “Trời ơi, tôi không có mặt mũi nào đặt lời ghi âm như vậy. Cô ta đúng là thiên tài!” Anh ta nhe răng giơ ngón cái trước mặt Jessica, sau đó ngẩng cổ cười ha hả đi ra ngoài. 

Jessica khoanh chân ngồi trên giường, im lặng một lúc như pho tượng, cuối cùng không nhịn được nằm vật xuống giường cười sặc sụa. 

Chắc rằng những người gọi điện thoại cho cô ấy, nghe thấy lời nhắn ấy sẽ ngất vì “sốc” mất. 

Đúng là quá choáng! 

Nhưng cô lại thấy vui trong lòng. 

Tâm trạng u uất suốt mấy ngày nay bỗng chốc tan biến, bầu trời Paris cao và trong xanh hơn, không khí cũng trong lành hơn. Tất cả đều trở nên thật đẹp đẽ, đáng yêu. Thật thần kỳ, cô không biết Yuri sẽ giải thích chuyện ấy như thế nào, nhưng đã đủ để cô tin tưởng rồi. 



Giống như có cảm ứng tâm linh vậy, Yuri ngồi họp mà tâm trí cứ để tận đẩu đâu, như ngồi trên đống lửa vậy, tay không ngừng xuay bút. Khó khăn lắm mới ngồi đến khi cuộc họp kết thúc. Cô về phòng, vừa mở cửa thì ngây người ra: “Sao bà lại đến đây?” 

Kwon lão phu nhân mặc bộ quần áo màu xanh mai cua, đeo cặp kính viền vàng, trông rất trang trọng. Bà ta đang uống trà, nhìn thấy cô liền đặt chiếc cốc sứ cầu kỳ xuống, mỉm cười và hỏi: “Lẽ nào ta không được đến?” 

“Dĩ nhiên là được ạ”. Yuri cười, vứt tập hồ sơ xuống bàn làm việc, cởi áo khoác, tiện tay vứt xuống bàn, “Thật nhàm chán, từ sáng đến tối chỉ có họp và họp…” 

Kwon lão phu nhân nhìn cô, lạnh lùng nói: “Appa cháu làm ba mươi năm, chưa bao giờ phàn nàn điều gì”. 

Yuri bực tức bĩu môi, “Vâng vâng, ông ấy là siêu nhân, phơi nắng cũng có thể bổ sung năng lượng, à không, còn lợi hại hơn cả siêu nhân, phơi đèn huỳnh quang là có thể bổ sung năng lượng siêu phàm”. 

“Appa cháu thực sự rất hoàn mỹ”. Kwon lão phu nhân mỉm cười và nói, dường như không cảm nhận được sự mỉa mai của thằng cháu nội. 

“Thôi ạ, đừng có vì ông ấy là con của bà mà bà nói như thế, cháu nổi hết da gà rồi đây này”. Cô nói rồi tiến lại gần, ngồi trước mặt bà, nâng ấm tràn trong khay rót trà cho bà. 

Kwon lão phu nhân không kìm được bật cười, cười một lúc, bỗng nhiên thở dài và nói: “Nhưng appa cháu đã già rồi, mùng ba tháng sau là tròn năm mươi tuổi”. 

Yuri ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi mới nói: “Bà đang nghĩ xem nên chúc mừng thế nào à?” 

“Những chuyện có thể làm cho appa cháu vui không nhiều nữa”. Kwon lão phu nhân thở dài. 

… 

Yuri im lặng, cảm nhận có điều gì đó đang chờ cô. 

Im lặng một lúc, quả nhiên bà nói: “Ta biết cháu vẫn tức appa cháu, nhưng yul à, appa cháu không phải là thần, không thể khống chế được tất cả mọi chuyện”. 

“Ông ấy không thể khống chế tất cả mọi chuyện, nhưng chí ít cũng nên thử xem sao, ông ấy có thử đâu”. 

“Ta thấy cháu không hiểu được ý của appa cháu. Appa cháu không giúp cháu giải quyết chuyện ấy là vì muốn để cháu tận mắt chứng kiến thực lực của Jessica, hiểu được phạm vi thế lực của Jessica”. Kwon lão phu nhân nhìn cháu bằng ánh mắt sâu ẩn sau cặp kính, chậm rãi nói: “Cháu tưởng rằng tập đoàn Kwon thị và công ty giải trí Seoul có gì khác nhau sao?” 

“Cháu không hiểu… vì sao bà lại hỏi như thế?” Yuri lờ mờ nhận ra điều gì đó. 

“Dĩ nhiên Kwon thị mạnh hơn một công ty giải trí, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều, nhưng trong mắt người nhà họ Jung, có lẽ không có gì khác biệt, cháu hiểu không?” 

“Cháu không hiểu”. Yuri cúi đầu không nhìn bà. 

“Yuri, cháu hiểu”. Kwon lão phu nhân không kìm được thở dài, “Đây chính là điều mà bố cháu muốn nhắc nhở cháu… Jessica không giống với những cô gái mà trước đây cháu từng quan hệ, cô ta nắm trong tay sức mạnh vô cùng to lớn. Sự vui buồn của cô ta có thể ảnh hưởng tới rất nhiều chuyện. Làm bạn với cô ta, dĩ nhiên là may mắn của nhà họ Kwon, nhưng nếu không may trở thành kẻ thù của cô ta thì đó sẽ là tai họa”. 

“Sao cô ấy lại trở thành kẻ thù của nhà họ Kwon được?” 

“Ta biết cháu yêu cô ta, nhưng cháu có thể đảm bảo suốt đời này chỉ yêu một mình cô ta không? Dù cháu có thể đảm bảo, nhưng cháu làm sao có thể đảm bảo cô ta cũng sẽ yêu cháu suốt đời?” 

… Yuri không biết nói thế nào. 

“Ta hiểu sức mạnh của tình yêu, nhưng cả đời này ta chỉ thấy sức tàn phá của nó. Cô cháu chính là ví dụ điển hình nhất, thậm chí là mẹ cháu”. Nói đến đây, giọng nói của bà toát lên chút gì đó rất thương cảm. 

“Mẹ cháu?” Yuri ngạc nhiên. 

“Từ trước đến nay ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, haizz…” Bà không kìm được lại thở dài, “Mẹ cháu là người sống nội tâm, thích nghi kỵ, sức khỏe lại không tốt. Hai năm cuối cùng, quan hệ với appa cháu rất không tốt, có một lần appa cháu cạnh tranh một bãi đất, nhưng ông ấy đã thua đối thủ cạnh tranh…” 

“Có chuyện đó sao?” 

“Lẽ nào ta bịa chuyện để vu oan cho ông ấy?” Kwon lão phu nhân nghiêm mặt nói. 

Yuri vô cùng ngạc nhiên, chau mày nghĩ một lúc rồi nói: “Có phải là bãi đất ở KeangNam? Báo chí nói đó là thất bại duy nhất của ông ấy”. 

Kwon lão phu nhân gật đầu, “Đúng vậy, nếu lúc đầu có được mảnh đất ấy thì thành công của Kwon  thị không  chỉ ngày hôm nay…” Ngừng một lát, bà lấy hơi rồi nói: “Dĩ nhiên, cái đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta chỉ muốn nói cho cháu biết, ranh giới giữa yêu và hận rất mong manh”. 

Yuri không nói gì. 

“Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất trên thế giới này, nó là con dao hai lưỡi, có thể đem lại cho chúng ta bao nhiêu niềm vui thì cũng có thể mang lại cho chúng ta bấy nhiêu đau khổ”. 

“Bà, cháu hiểu ý của bà rồi. Appa cháu bảo bà đến đúng không ạ? Ông ấy bảo bà nói như thế, đúng không?” Đường Ca Nam có một chuỗi câu hỏi, “Chẳng phải cả cuộc đời này ông ấy chỉ theo đuổi tiền bạc và quyền lực sao? Không có lý gì mà không thích Jessica?” 

“Là ta tự đến, hai người đến mức này, ta không thể ngồi yên được”. Kwon lão phu nhân tỏ vẻ bất lực, bắt đầu giọng điệu nghiêm túc như mọi khi, “Yuri, ta biết bây giờ cháu không muốn nghe. Hồi appa cháu còn trẻ, những lời ta nói nó cũng không nghe. Bây giờ chẳng phải quay lại xin lỗi ta sao”. 

“Cháu hiểu những gì bà nói. Quả thực trước đây cháu rất không phục ông ấy, nhưng hai năm nay, cháu biết một số kinh nghiệm của ông ấy rất hữu ích, rất nhiều kế sách đúng đắn. Cháu cũng biết mình dễ bồng bột, kích động, không chín chắn. Nhưng cháu cũng có tình cảm. Mọi người không thể yêu cầu cháu như thế được”. Yuri đặt cốc trà đã nguội lạnh xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của bà và nói tiếp: “Trước đây cháu nghe nói có nhà gái gia cảnh bần hàn, bố mẹ quyết không cho cưới. Cháu cũng nghe nói vì lợi ích mà phải kết hôn với người không yêu, phải hy sinh tình cảm của mình. Nhưng cháu chưa bao giờ nghe nói đến chuyện vì nhà gái có thế lực, có địa vị mà buộc phải từ bỏ. Điều đó quá hoang đường, vô lý”. 

Kwon lão phu nhân nhìn cô, ngây người không biết nói gì. 

“Mọi người không được lấy kinh nghiệm trước đây áp dụng vào hoàn cảnh của cháu. Chúng cháu là những người hoàn toàn khác. Cháu là con của appa nhưng cháu và ông ấy không giống nhau. Cháu thừa nhận một số điều bà nói rất có lý, nhưng bà quá bi quan. Vì sao bà không nghĩ đến hướng tích cực? Kinh nghiệm của bà hướng về khổ đau, tiêu cực chứ không phải là theo đuổi hạnh phúc. Chúng ta không thể vì người khác đã từng thất bại mà vứt bỏ cơ hội thành công của mình”. 

Cuối cùng kwon lão phu nhân cũng cúi đầu trước ánh mắt như thiêu đốt của cô, ngón tay bà khẽ xoay quanh cốc trà. Bà ca ngợi dũng khí tuổi trẻ của cô, thậm chí đố kỵ với sức trẻ của cô. Độ tuổi xế chiều khiến bà chỉ theo đuổi sự yên ổn mà thiếu nhuệ chí phấn đấu vươn lên. Nhưng đồng thời, bà cũng tin rằng, cuộc sống sẽ mài phẳng nhuệ khí của cô. Cuộc sống là sự hao mòn không giới hạn, hao mòn năm tháng, hao mòn sinh mạng, hao mòn tình yêu… Chúng sẽ bị cuộc sống nhàm chán hao mòn từng chút, từng chút một. Dĩ nhiên, trong một đêm tối nào đó, vẫn sẽ có những xung động đến bất ngờ giằng xé trong cơ thể đã già đi. 

Chỉ có điều, bà không định nói những lời đó cho cô nghe. Dù có nói thì chưa chắc anh đã hiểu. Dù có hiểu thì cũng chưa chắc đã tin. Dù có tin thì cũng chưa chắc đã làm theo. Dù có làm theo thì cũng chưa chắc sẽ đảm bảo không có sai sót gì. Hãy để cô đi, đi theo con đường thuộc về cô.

Sau khi tiễn Kwon lão phu nhân về thì cũng đã gần đến bảy giờ. Thư ký Anna vào phòng nhắc cô buổi tối có bữa tiệc. Cô lật xem tài liệu, không ngẩng đầu lên mà nói: “Bảo MinHo đi”. Ngừng một lát rồi nói: “Gọi cậu ta vào phòng tôi một lát”. 

Anna đáp lại một tiếng rồi ra ngoài. 

Một lúc sau, MinHo gõ cửa vào phòng. Yuri đưa cho anh ta một mẩu giấy, “Cậu đi điều tra xem số điện thoại này là của ai”. 

MinHo xem mẩu giấy rồi nói: “Ấy, số điện thoại này rất quen…” 

Yuri ngạc nhiên, “Của ai?” 

MinHo gãi đầu, chau mày nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như là… phó giám đốc Ok của Kang thị”. 

“Chắc chắn không?” 

“Có lẽ là không sai, hay là bảo Anna kiểm tra lại”. 

Thế là Yuri nhấc điện thoại, dặn dò Anna: “Mang danh thiếp của phó giám đốc Ok của doanh nghiêp Kang thị vào đây cho tôi”. 

 Đặt điện thoại xuống, ngây người hai giây, thấy MinHo ăn mặc chỉnh tề đứng ngay trước mặc, không tiện biểu lộ điều gì nên cười và nói: “À, hôm nay có tiệc gì…” 

“Vâng, tiệc thương mại hợp tác hạng mục Keangnam, ở khách sạn Paradise, Kang Thị cũng trong danh sách mời, giáo đốc Kang chủ trì, nếu tổng giám đốc không muốn đi…” 

Anh ta chưa nói xong thì Anna mang danh thiếp vào. 

Yuri nhìn qua tấm danh thiếp, sau đó nói với MinHo: “Không sao, đi chứ, tối nay không có kế hoạch nào khác… À, mấy giờ bữa tiệc bắt đầu?” 

“Tám giờ”. 

“Vậy chúng ta đi thôi”. 

Hai người cùng đi, để lại Anna nháy mắt không hiểu gì cả, xúc động bùi ngùi vì sự thay đổi chóng mặt của sếp. 

Yuri ngồi trong xe, những tòa nhà cao tầng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, bộ não của cô thì lại lao nhanh về trước, lật tìm trong ký ức những gì có liên quan đến Ok Teacyeon. 

Cô biết giám đốc cả của Kang, nhưng không hiểu rõ về Ok Teacyeon, chưa bao giờ để lại ấn tượng gì đặc biệt, đến tận chiều hôm ấy, anh ta và Jessica đứng trên bậc thang ngoài phòng bán đấu giá. Hôm ấy thời tiết u ám, chiều tối còn có tuyết, tâm trạng của Jessica rất không tốt… Anh ta còn tặng cô ấy hoa – lúc ấy nghĩ rằng anh ta có chút quan trọng hóa vấn đề, bây giờ xem ra, có lẽ đó chỉ là một cái cớ. 

Vậy thì, Ok Taecyeon chính là người đó sao? Nếu không phải là anh ta thì sao anh ta lại có số điện thoại của Jessica? Họ có chuyện gì cần liên lạc riêng sao? Chỉ vì một bình hoa? 

Suốt đường đi cô chỉ mải nghĩ ngợi, không nói gì, MinHo cũng không tiện nói nhiều, đến tận khi chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe của khách sạn Paradise, nhân viên tiếp đón mỉm cười chào hỏi thì mới phá vỡ sự yên tĩnh. 

Kang tổng đang đọc diễn văn trên sân khấu, bỗng nhiên thấy họ bước vào, cảm thấy hơi bất ngờ. Vốn dĩ không mong đợi sếp lớn có thể đến, không ngờ Kwon Yuri lại đến. Nhưng hình như cô ta đang tìm ai đó, vừa vào hội trường đã ngó nghiêng xung quanh, cơ bản không nhìn về phía mình. 

Tuy nhiên, anh ta không dám thờ ơ với sếp lớn, sau khi phát biểu vài lời, vội hỏi han xem sếp lớn có muốn nói gì không. Yuri xua tay, tỏ ý không cần thiết, sau đó gật đầu mỉm cười với ánh nhìn hướng về phía mình. Khi nhìn thấy Ok Teacyeon, nụ cười trở nên gượng gạo hơn. 

Cô nghiêm túc nhìn anh ta, dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này. 

Anh ta có đôi mắt đẹp nhưng không hề có chút thành ý, nhưng một khi anh ta mỉm cười thì lại toát lên khí chất trong sáng, dường như có hai phẩm chất vậy, một người rất mâu thuẫn. Lúc này, anh ta đang mỉm cười với Yuri, gật đầu, tỏ vẻ thân thiện. 

Cô ngây người ba giây, sau đó mỉm cười đi về phía anh ta. Nhân viên phục vụ uyển chuyển bước tới, kịp thời mời cô một ly rượu. 

Anh cả của Kim thị không biết rằng mục tiêu của Yuri là phó giám đốc Ok đứng cạnh mình, thấy Yuri nâng ly rượu đi tới, vội đón cô khách sáo vài câu: “Giám đốc Kwon, lâu lắm không gặp”. 

Yuri đành phải ứng phó với ông ta trước, “Hơn nửa năm không gặp rồi, chắc là giám đốc Kang bận lắm?” 

Giám đốc Kang lập tức tận dụng cơ hội bày tỏ: “Năm nay chúng tôi chủ yếu hướng vào hạng mục ở Keangnam, cố gắng đảm bảo chất lượng, sau này còn phải nhờ giám đốc Kwon quan tâm nhiều”. Nói xong ông ta nâng ly rượu. 

[Fanfic] longfic NỮ HOÀNG TIN ĐỒN - YulSic |PGWhere stories live. Discover now