Chap 22

2K 46 0
                                    

Chap 22: Hiểu lầm


Yuri không đợi được đến tối, vừa kết thúc cuộc họp buổi chiều, cô vội gọi điện cho Jessica ngay. Vốn dĩ là muốn thử xem thế nào, không ngờ lại có tiếng chuông.



Jessica đang ngủ say thì bị cô đánh thức, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Yul?”



“Yul đây, em đang ngủ à?” Yuri chần chừ một lúc rồi nói: “Hay là… lát nữa Yul gọi lại cho em”.



“Ok”. Jessica trả lời rất dứt khoát rồi lập tức tắt điện thoại.



Yuri thật không dám tin, cô trợn mắt nhìn cái điện thoại, không biết nói gì hơn, chán ngán đến nỗi muốn cắn đứt cái lưỡi của mình. Sao cô lại quên được chứ, Jessica là người không hiểu những câu nói uyển chuyển hay những lời nói lịch sự

Chẳng còn cách nào khác, thôi thì làm việc tiếp.

Yuri xem bảng số liệu về bất động sản, cố nhồi nhét chúng vào đầu, nhưng những con số không chịu nghe lời, chúng cứ nhảy múa như muốn trêu tức cô khiến cô không thể đọc tiếp được. Cô thật không muốn thừa nhận cô đang rất nhớ giọng nói ngọt ngào của Jessica.

Tâm trạng rối bời, cô quyết định vứt đống tài liệu ấy sang một bên, nhấn chuông hỏi thư ký: “Có báo tối nay chưa?”

Báo buổi tối đã được đưa đến một lúc rồi, nhưng vì thư ký bận việc khác, định là làm xong rồi sẽ mang vào cho Yuri nhưng lúc này lại bị hỏi đến nên vội vàng mang vào phòng cô.

Yuri không xem báo đã chán ngán lắm rồi, đàng này vừa cầm tờ báo trên tay càng nhức đàu thêm

Nếu buổi sáng chị em nhà họ Choi gây chấn động báo giới thì đến buổi tối Yuri lại “độc chiếm” mặt báo. Trên báo đăng ảnh cô và Jiyeon nhìn nhau đắm đuối, khung cảnh là một góc khuất vắng vẻ bên ngoài phòng tiệc. Lời văn miêu tả là: “Yuri dấu diếm bạn gái bí mật hẹn hò với bạn gái cũ, nét mặt của Jiyeon đầy vẻ ai oán nhưng vẫn không kìm nén được nỗi nhớ mong với người tình xưa”… Toàn là những lời viết nhảm nhí. Yuri tức giận đầu thực sự đang bốc hỏa cố kìm nén bản thân, chuyện này làm to ra thì họ càng nghĩ sâu xa hơn thôi, quyết định không đọc nữa, vo tròn tờ báo rồi ném vào thùng rác.

Sau đó cô thấy lòng như lửa đốt, lo lắng đi đi lại lại trong phòng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng như chợt nhận ra rằng còn có một chuyện quan trọng chưa làm, đó chính là về nhà thăm bà nội – 

Kwon lão phu nhân. Tối qua cô được bà gọi về nhà nhưng vẫn chưa đến hỏi thăm bà, bây giờ thì có thể đi rồi, nhân tiện phân tán chú ý.

Thế là cô lái xe đến căn nhà cũ.

Nào ngờ Kwon lão phu nhân lại từ chối không muốn gặp cô.

Thật là kỳ lạ, không thể hiểu nổi.

Cô tìm Seohyun để thăm dò tình hình. Cô ấy cũng tỏ vẻ không hiểu, “Tối qua lúc về bà vẫn bình thường, hôm nay không ăn sáng, em cứ tưởng là bà không muốn ăn, buổi chiều hội dì Kim đến đều bị bà đuổi về, bà nói không muốn gặp ai…”

Yuri im lặng một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “À, tối qua gọi unnie có chuyện gì?”

Nghe thấy câu ấy, Seohyun có chút mất tự nhiên.

Cô rất hiểu tính khí của Yuri. Yuri ghét nhất là người khác can thiệp vào chuyện riêng của mình, tính khí thì có trời mà biết được, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. Theo lý mà nói thì mọi người đều trưởng thành, đều có thể sống tự lập, nhưng cả nhà chỉ có Yuri là dám dọn ra ngoài ở, không ai quản được. Trong hoàn cảnh như thế này vẫn nên giữ kín một chút thì tốt hơn…

Cô cười gượng một tiếng rồi nói: “Là bà tìm unnie, em cũng không rõ…”

Đôi lông mày  của Yuri chau lại, cô thay đổi ngữ khí: “Huynie!”

Seohyun vội cười trừ: “Em không biết thật mà”.

“Không biết mới lạ”, Yuri hất hàm rồi ngồi xuống sofa, tiện tay rót một tách trà, mỉm cười và nói: “Ý đồ ấy của em mà giấu được unnie sao, hừ, lúc unnie biết cách nói dối thì em vẫn chưa biết đi đâu. Mau mau khai sự thật đi”.

Seohyun không giấu được, đành phải nói: “Em nói rồi unnie không được tức giận đâu đấy”.

Câu nói ấy đã khơi dậy trí tò mò của Yuri, cô giục: “Nói mau”.

Seohyun đứng cách sofa thật xa rồi mới nói: “Tối qua bà đi gặp Jessica…”

“Sao cơ?” Yuri nhíu mày. Thật không thể tin được, lẽ nào tối qua Jessica đến phía nam đường Jongno là để gặp bà nội?

“Bà chuẩn bị cho cô ta một khoản tiền, để cô ta rời xa unnie”.



Yuri im lặng vài giây, không kiềm được cười lên: “Thật chẳng có chút sáng tạo nào cả, đã mấy năm rồi mà bà vẫn còn dùng cái chiêu ấy?”

Seohyun nhìn chằm chằm vào mặt chị của mình, không biết Yuri cười vì quá tức giận hay là thực sự không hề tức giận, cô cẩn trọng nói: “Bà cũng vì muốn tốt cho unnie. Jessica lai lịch không rõ ràng, lại có quan hệ thân thiết với nhà họ Lee, e rằng…”

Yuri gật đầu lia lịa, cười và nói: “unnie chỉ muốn biết rốt cuộc bà đã đưa cho cô ấy bao nhiêu tiền để cô ấy rời xa unnie?”

“Không biết”. Seohyun lắc đầu, rốt cuộc vẫn không kìm được, bổ sung một câu: “Nhưng chẳng phải tối qua cô ta không về nhà sao?”

Yuri ngây người một lúc, sau đó lập tức hiểu ra mọi chuyện, cô cười và nói: “Ngay cả việc tối qua cô ấy không về em cũng biết sao? Ha ha, xem ra nhà họ Kwon chúng ta có rất nhiều người không ưa cô ấy…”

Seohyun hơi đỏ mặt, nhưng tự thấy rằng mình làm vậy là muốn tốt cho Yuri nên cất cao giọng nói: “unnie, cô ta yêu tiền hơn yêu unnie”.

Yuri gật đầu và nói: “Vậy à… chả trách tối qua cô ấy đáp máy bay đi vội như vậy, thì ra là vì chuyện này”.

Seohyun nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng: unnie nghĩ được như vậy là tốt.

Nhưng lại thấy Yuri hỏi: “Tối qua khi trở về nhà bà vẫn bình thường thật sao, không hề có chút bất thường nào?”

Seohyun thấy cô không hề tức giận như mình đã tưởng tượng nên cảm thấy không quen lắm, lại thấy Yuri tư duy linh hoạt như vậy nên không khỏi cảm thấy lúng túng.

“Bà về hơi muộn, lúc ấy em ngủ rồi. Hôm qua bác Park lái xe, em hỏi thì bác ấy bảo không có gì, rất bình thường”.

Yuri hiểu rõ hơn ai hết, cô biết rằng chắc chắn người bà cao ngạo của mình cũng cảm thấy sốc vì Jessica, cô ấy thật không dơn giản mà… Bản thân cô cũng vừa mới trải nghiệm cảm giác ấy, thật không dễ chịu chút nào, nhưng cô là người dám tự cười nhạo mình, khó xử một hồi rồi cũng thôi. Nhưng bà nội cô cả đời cao ngạo, động một tý là thấy cái này chướng mắt, thấy cái kia chướng mắt, bây giờ cuối cùng cũng có người không coi bà ra gì, làm sao có thể thoải mái được chứ? Ha ha…

Càng nghĩ Yuri càng thấy nực cười, khóe miệng cũng vì thế mà nhếch lên, trong mắt Seohyun, nụ cười ấy thật bí hiểm.

Bỗng nhiên Yuri đứng dậy và nói: “unnie đi đây”.
Seohyun vội giữ cô lại: “Ăn tối xong rồi đi, trời tối rồi”.

Yuri liếc mắt lên tầng, mỉm cười bí hiểm: “unnie ở đây sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của bà”.

“unnie nói thế có ý gì?”

“unnie đi đây”.

Yuri không trả lời , vội mặc áo khoác, rảo bước qua vườn hoa, lên xe phóng vọt đi.

Việc đầu tiên sau khi về nhà là gọi điện cho Jessica.

Lần này, giọng của cô ấy nghe rất sảng khái, chỉ có điều những lời nói lại khiến người ta cảm thấy buồn bực.

“Yul, một lúc nữa em có cuộc họp, Yul chỉ có thời gian năm phút”.



Yuri “nghẹn ngào” không nói lên lời, từ trước tới nay chưa có ai nói với cô như vậy cả. Cô rất phản cảm với cách nói chuyện ấy, vì vậy thấy không có gì để nói, nhưng lại thấy Jessica nói tiếp: “Sao không nói lời nào vậy? Có phải vì quá nhớ em không?”

Nghe câu nói ấy, Yuri không kìm được cười to, sau đó ho khan hai tiếng rồi nói: “Jessica, em còn nhớ chiếc áo khoác mà đã bị Choi Sulli lấy đi không?”

“Dĩ nhiên”.

“Tối qua, em gái của Choi Sulli mặc nó đến hội trường, kết quả là bị Jennifer vạch trần…”

“Ha Ha Ha!” Jessica thốt lên, không giấu được niềm vui sướng, “Vậy thì chắc là thú vị lắm, thật tiếc vì lúc ấy em không có mặt”.

Yuri không còn gì để nói trước niềm phấn kích không chút che đậy của cô.

Yuri nói: “Bây giờ giới truyền thông đang ầm ĩ cả lên, nhà họ Choi có vẻ không thoát ra được, Choi Minki đến tìm Yul…”

Yuri vẫn chưa nói hết câu, Jessica đã quay đầu dặn dò người đứng bên cạnh: “Mở ti vi, tìm kiếm thông tin mới nhất ở Seoul”. Sau đó mới hỏi Yuri: “Choi Minki là ai?”

Dù gì thì Choi Minki cũng là nhân vật có tầm cỡ ở Seoul, nhưng cô ấy… cô ấy hỏi như vậy khiến Yuri không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cô ấy hỏi mình có làm nghệ thuật không, thật là… quá nực cười!

“Anh ta là anh trai của Choi Sulli. Anh ta mong em giơ cao đánh khẽ, tha lỗi cho em gái anh ta”.

“Anh ta nhờ Yul làm thuyết khách?” Jessica lập tức hiểu ý của Yuri.

“Cứ coi là như thế”.

“Yul hy vọng em làm thế nào?”

Yuri ngây người: “Em muốn làm thế nào?”

Jessica cười : “Em rất ghét cô ta, chỉ có điều, Jennifer đã thay em trút giận rồi, như vậy cũng tốt, gieo nhân nào gặp quả ấy, còn về…” Bỗng nhiên cô ngừng lại không nói nữa, ba giây sau, giọng nói có chút thay đổi: “Em nghĩ Yul nên giải thích với em trước…”

“Cái gì?” Yuri toát cả mồ hôi hột.

“Yul nghe cái này…” Nói xong cô nghiêng người đặt điện thoại sát ti vi, sau đó Yuri nghe thấy giọng nói trong trẻo của một cô gái, tốc độ nói rất nhanh nhưng cũng rất rõ ràng, lưu loát: “Chỉ có điều hiện trường rối loạn cũng tạo cơ hội cho một số người thừa nước đục thả câu, dù đã tuyên bố bạn gái chính thức nhưng cô chủ nhà họ Kwon chưa yên phận được vài hôm đã chứng nào tật ấy, nhân lúc náo loạn đã cùng cô bạn gái cũ Jiyeon  trốn ở hành lang phía cuối đường để tâm sự, không may bị phóng viên phát hiện…”

Yuri giật mình hoảng hốt. Lúng túng không biết trả lời làm sao.Thì ra mình không chỉ lên báo mà còn lên ti vi. Cô lại một lần nữa khâm phục khả năng bịa chuyện của những người làm trong giới truyền thông. Đầu óc cô hoạt động hết cỡ tìm lời nói với Jessica.

“Yul và Jiyeon làm gì ở đó?”

“Tất cả đều là bịa đặt”. Bỗng nhiên Yuri đổi giọng: “Nếu thời gian của em có hạn, vậy thì đợi khi nào em quay về Yul sẽ giải thích tường tận cho em hiểu, bây giờ chúng ta quay lại vấn đề chính, em chuẩn bị làm thế nào…”

“Yul tự quyết định là được, em không có ý kiến gì”.

“Thật sao?”

“Em phải cúp máy đây”.

“Câu hỏi cuối cùng”, Yuri vội nói, “Em đang ở đâu?”

“London”.

“Khi nào về?”

“Xem ra đây mới là câu hỏi cuối cùng”. Jessica cười và nói: “Chắc là khoảng một tuần, em phải cúp máy đây”.

Jessica gập điện thoại lại, lái xe đã mở cánh cửa của chiếc xe quan trọng và đợi cô ở ngoài từ rất lâu. Tâm trạng cô hiện tại không tốt lắm, tên Kwon Yuri chết tiệt hên cho cô ấy hiện tại thực sự cô không có thời gian không thì… tốt nhất khi về phải có lý do hợp lý cho cô.

Jessica vừa bước vào phòng, tám người ngồi đó đều đứng dậy, tất cả đều mặc comple lịch sự, cuối đầu chào, đều là những bậc anh tài trong các bậc anh tài.

Người bên cạnh nói: “Phòng họp tầng hai”.

Jessica bước lên trước, dẫn theo đoàn người bước lên tấm thảm sang trọng đến trước cửa phòng họp tầng hai, hai người hầu mỗi người đứng một bên mở cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo. Chiếc bàn họp hình elip màu đen, bên trong là một quầy ba nhỏ, một người đàn ông tóc xoăn, cao gầy đang ngồi dựa người trước quầy bar.

Mọi người đều complet giày da, ăn mặc rất trang trọng, lịch sự, chỉ có một mình anh ta là mặc quần áo bình thường, áo len trắng kiểu body, quần bông rộng thùng thình, chân đi dép bông, ăn mặc tùy tiện đến nỗi không thể chấp nhận được. 



Nghe thấy tiếng động ở cửa, anh uể oải quay người lại, tay nâng ly rượu sóng sánh, cười và nói với mọi người bằng giọng Anh chính thống: “Nếu đã đến thì hãy uống rượu nguyên chất, ăn chơi hết mình, ngày mai lại uống nước soda, nghe người ta giảng đạo”.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên này là con cháu của thượng đế, nhận được nhiều sự nuông chiều nhất. Anh có mái tóc xoăn rất đẹp, dày và óng mượt, con gái nhìn cũng phải ghen tỵ. Bờ môi góc cạnh nhếch lên, toàn thân toát lên phong thái của quý tộc cao quý khó mà diễn tả được, gần như là hoàn mỹ. Jessica lại chau mày.


“Yunho, lúc này mà anh uống rượu sao?”


“Uống rượu phải xem tâm trạng chứ không phải thời gian”. Yunho uể oải đáp lại, cười rất tươi: “Nhìn thấy anh em không muốn uống một ly sao?”


Jessica ngước mắt nhìn anh ta vài giây, uể oải nói “thôi được rồi mọi người cùng uống đi”.



Những người đi cùng cúi đầu vẫn không nói không cười, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng họ vẫn uống một ly, bởi vì cuộc họp sắp tới sẽ vô cùng dài, nội dung thì hết sức khô khan nặng nề, nhưng quyết định cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến kiến trúc, tài chính của châu Âu thậm chí sự phát triển của tất cả các ngành nghề.

Trên thực tế, những cuộc họp như thế này chỉ cần Yunho là được, vậy mà cũng gọi cô về, suốt cuộc họp cô chỉ thấy đau đầu chướng óc, cuộc họp kết thúc thấy những người trong đoàn cố vấn lần lượt rời đi, cô mới hở phào nhẹ nhõm, nằm nhoài ra sofa.


Yunho thì mặt mày hớn hở, chống hai tay lên mặt bàn, các ngón tay đan vào nhau đỡ cằm, khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt sáng thật cuốn hút, anh ta nói với em họ bằng giọng điệu đùa cợt: “Em gái dưa leo của anh, xem ra nửa năm nay em rất nhàn rỗi…”


“Sao anh lại nói thế?” Jessica nhắm mắt, hỏi lại bằng giọng điệu yếu ớt.


“Mặt em tròn hơn”.


“Anh chắc chắn không phải do kiểu tóc chứ?” Jessica lập tức mở mắt, đưa tay lên sờ mặt.


“trắng hơn trước một chút…” Yunho tỏ vẻ nghiêm túc, hướng ánh mắt xuống dưới, “Ngực cũng căng hơn một chút…”


Jessica tiện tay lấy cái kẹp tài liệu ném về phía anh ta. Anh ta ngồi im không nhúc nhích, xoay cổ tay một cái là bắt được, mỉm cười và nói: “Em thô lỗ như vậy, làm sao cái cô Kwon Yuri kia ‘tiêu hóa’ được?”



“Suy nghĩ của anh thô tục như vậy mà vẫn có phụ nữ hẹn hò với anh?”

“Bởi vì đại đa số phụ nữ là động vật thị giác, đối với họ, anh chỉ cần mỉm cười”. Anh ta nói rồi nhếch mép mỉm cười, nháy mắt trái như muốn thách thức, “Còn những nội hàm phong phú đa sắc anh chỉ dành riêng cho những người phụ nữ tao nhã, em có thể thử xem mình thuộc loại nào”. Nói xong anh ta lại nháy mắt đầy thách thức.


“Quân tử nên cẩn trọng hành vi lời nói, anh cứ mồm mép như vậy, không sớm thì muộn cũng trở thành bà già lắm điều”.


“Anh không sợ.Có em ở đây anh có thể kê cao gối ngủ”. Yunho mỉm cười.


Bình thường Jessica rất nhanh mồm nhanh miệng, nhưng gặp anh ta thì đành chịu, cô nhắm mắt không thèm để ý đến anh ta. Yunho thấy cô có vẻ mệt mỏi, quyết định đến bàn ăn, sau khi cơm no rượu say sẽ giáo huấn cô.


“Đi thôi, anh đưa em đi ăn”.


“Nói thế còn được”.


Cô làu bàu một tiếng, vươn mình trên sofa một lúc rồi mới đứng dậy. Yunho lấy chiếc áo gió trên mắc treo, hai người cùng xuống dưới, đi bộ đến một khách sạn gần đó.


Vừa mới ăn chưa được bao lâu thì Yunho đã không kiềm chế được bắt đầu giáo huấn. Nội dung không ngoại trừ việc cô quá nhàn hạ, không quan tâm đến người thân, coi chuyện trọng đại cả đời như trò 

chơi, không lo phản ứng của phụ mẫu mọi việc đều đổ lên đầu anh giải quyết… Những lời đó anh giấu kín trong lòng đã lâu, vì thế mà anh nói rất hùng hổ, như sóng nước ồ ạt vào bờ.

Jessica vẫn làm ngơ như không.


Sau khi đánh chén no nê, cô lấy khăn ăn lau miệng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta một lúc rồi nói: “Yunho, trông anh thật đẹp trai…”


Yunho thấy mình giáo huấn cô em họ như vậy mà còn nhận được lời khen, nghĩ bụng chắc chắn có gì đó không đúng.


Quả nhiên, cô nói tiếp: “Những người đàn ông tuấn tú như anh không phải là nhiều, nhưng vẫn có. Tuy nhiên, những người đàn ông tuấn tú mà lại lắm điều như anh thì tuyệt đối không có người thứ hai”.


Yunho suýt thì lấy thìa gõ vào đầu cô: “Lần này em hơi quá đáng rồi đấy…”


Jessica bĩu môi và nói: “Em là tín đồ của Wilde, cuộc sống không có gì thay đổi khiến người ta chán ngấy”.


“Wilde, anh biết ông ta, nói gì mà ‘tôi thích người chiến thắng nguyên tắc, tôi thích người không có nguyên tắc chiến thắng thế giới’. Hứ, đáng tiếc là anh không thể dễ dàng đồng ý được”. Yunho nghiêm túc nói.


“Anh nói là điều muốn tốt cho em thôi, ba mẹ em tuy không quan tâm nhiều đến em nhưng em vẫn còn bà, bà đã biết tin tức của em, anh cũng rất bất ngờ khi bà chỉ nói một câu “chỉ cần nó hạnh phúc là được” thật không ngờ nhỉ?”



Jessica nghe nhắc đến bà của mình thì trầm hẳn lại, đúng là chỉ có bà thương cô nhất nhưng bà có thế chấp nhân cô là người yêu của một cô gái sao? Với thân phận của cô có thể sao?? cháu gái duy nhất của nữ hoàng Anh cao quý, đứa con gái duy nhất của Jung gia, tập đoàn đa lĩnh vực chi phối toàn bộ thế giới, đúng đó chính là cô, vậy mà bà cô cũng chấp nhận sao? Thật không thể tưởng tượng nổi.
 
Jessica ngẩn ngơ hồi lâu không đáp, Junho thở dài “em không nên phụ lòng những người yêu thương em, lấy hạnh phúc của mình ra đùa giỡn thật không hay chút nào”


Jessica cười gượng “ em tự có chủ kiến của mình, nhưng thực sự đến giờ phút này thì nó không là đùa giỡn”


Yunho nghe xong giật bắn người  xém chút té khỏi ghế “ý em là em thực sự yêu Kwon Yuri?”


Jessica nhún vai “ em chưa biết, nhưng có thể”


Yunho chớp chớp mắt nhìn Jessica không dứt,nếu ai đó nói câu này với anh, anh sẽ xem như không phải yêu nhưng người nói là là 
Jessica, Jessica Jung đó. Trời ơi, cuối cùng thì Kwon Yuri đó là người thế nào mà có thể khiến tảng băng di động này nói ra lời như thế, thật là khâm phục cô ta quá đi.



Yunho ho khan nói “ oh, nếu được vậy thì tốt. nhưng em nên cẩn thận với ba mẹ của em, có thể họ sẽ phản đối khi biết chuyện”


Jessica bình thản “ em không quan tâm, em có việc phải đi trước đây, anh về sau nhé”


Yunho liếc mắt nhìn Jessica, đúng là nhắc đến ba mẹ Jessica không vui anh cảm thấy có lỗi “ có cần anh đưa về”


Jessica nói “ không cần, em về trước, anh không phải ngày nào cũng đến Bar sao?”


Yunho cười hì hì “ đúng là không qua khỏi mắt em”


Jessica gọi phục vụ tính tiền thì nghe đã có người trả thay

Nghe vậy, hai anh em nhà họ Jung lại nhìn nhau, cảm ơn phục vụ rồi ra ngoài.


Yunho cười nghi hoặc và nói: “Không phải là người đàn ông nào theo đuổi em biết tin em về đấy chứ…”


Jessica ngắt lời anh ta: “Thế anh tưởng rằng họ theo đuổi em sẽ không để lại tên sao?”


“Cũng đúng”. Yunho mạnh dạn đưa ra giả thiết: “Vậy thì không phải là người theo đuổi anh chứ, cũng có thể lắm đó”


Jessica phì cười, đúng là anh ấy mắc bệnh hoang tưởng cấp độ nặng mà.


Đến ngã tư thì Yunho tạm biệt Jessica, mặc chiếc áo gió cũ và dép lê, bắt taxi đi 




Jessica về nhà buồn bực nghĩ đến Yuri, trằn trọc một hồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.


Nhưng dường như vừa mới ngủ thì cảm giác có người sờ mặt mình, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt mơ mơ màng màng của Yunho, lập tức đẩy tay anh ta ra và nói: “Yah, sao anh ở đây.Về phòng của anh đi”.
“Anh thấy em nói mớ nên mới vào”.


“Em không bao giờ nói mớ”.


“Em vừa nói mà!” Nét mặt của Yunho không giống đang nói đùa chút nào.


“Em nói gì?” Jessica bị anh ta làm cho rối tung lên.


“Không nghe rõ, nhưng hình như là chửi ai đó, gì mà chết bầm, chết tiệt gì đó”.


“Thật sao?”


“Thật”.


“Em không tin”.


Jessica nhún vai, xòe hai tay, tỏ ý không còn gì để nói, sau đó nằm vật xuống giường, không nói gì.


Jessica thấy Yunho nằm xuống đạp vào người anh ta: “Về giường anh mà nằm”.


Yunho ngáp dài mới lên tiếng: “Có sao đâu, giường em rộng thênh thang mà”.


Jessica không làm gì được anh.Cô xoay mình, cố ép mình ngủ tiếp.


Lần này, cảm giác vừa mới ngủ thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.


Thật là ức chế.


Nhắm mắt quờ quạng khắp giường mà không thấy điện thoại đâu, chỉ nghe thấy Yunho nói với giọng ngái ngủ đặc sệt: “Alo,Ai đấy? Jessica và tôi đang ngủ đừng làm phiền”


Jessica ngẩng đầu nhìn, chiếc điện thoại trên tay anh ta chính là của mình.




Không cần phải hỏi, đầu dây bên kia chắc chắn là Kwon Yuri, ngoài cô ấy ra, không có ai biết số điện thoại này.


“Trả đây”. Jessica đạp Yunho.


“Cúp máy rồi”.


Yunho vứt điện thoại lại, sau đó đắp chăn, xoay người ngủ tiếp.


Yuri cúp điện thoại, quay sang nhìn đồng hồ.


Không sai, lúc này bên London là sáng sớm.


Cô lại nhìn lại số điện thoại vừa gọi đi, cũng không sai, vậy thì người đàn ông nghe điện thoại là ai?


Vào thời điểm ấy, nghe giọng nói ngái ngủ đặc sệt như vậy, bất kỳ là ai cũng phải suy nghĩ miên man, huống hồ anh ta còn tùy tiện nhấc điện thoại của Jessica, điều đó chứng tỏ quan hệ của hai người không phải là bình thường, "Jessica và tôi đang ngủ" đêm qua họ cũng ngủ trên một chiếc giường.??

[Fanfic] longfic NỮ HOÀNG TIN ĐỒN - YulSic |PGWhere stories live. Discover now