CHAP 30
Jessica nhạc nhiên, lập tức ý thức được rằng sự việc không bình thường, sau đó nghĩ lại, từ đầu đến cuối Kwon Hae không hề hỏi Ok teacyeon là ai, chắc chắn là đã đoán được thân phận của anh ta. Nếu ông ta đã biết thì dĩ nhiên người khác cũng có thể biết. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cô thấy hơi hốt hoảng.
Đây không phải là chuyện hay ho gì. Một khi chuyện này lộ ra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cô, nếu nhìn bằng ánh mắt xã hội thượng lưu thì sẽ không tốt đẹp gì, thậm chí trở thành chuyện cười lưu truyền trong giới. Dĩ nhiên bây giờ cô đã không quan tâm đến những chuyện trong giới nữa, nhưng điều dó không có nghĩa là cô muốn để lộ quá khứ mua vui cho thiên hạ. Những năm tháng ấy đã trở thành quá khứ đc chon vùi, cô không muốn động đến nó, cũng không muốn người khác đào bới nó lên.
“ Là phóng viên sao?” Jessica im lặng một lúc rồi hỏi.
“ Dù có phải là phóng viên hay không thì đều bán tin này cho phóng viên kiếm một khoản tiền lớn”. Dĩ nhiên có một số người muốn dùng nó để uy hiếp người trong cuộc, nhưng Kwon Hae không nói ra.
“Xem ra tôi nổi tiếng quá rồi”. Jessica tự chế nhạo mình.
“Chuẩn bị sẵn tâm lý cũng rất tốt”. Kwon Hae mỉm cười, thấy Jessica đi thẳng ra khỏi cửa mà không vào bãi đỗ xe liền hỏi. “Xe của cô đâu?”
“Bắt taxi đi”
“Chẳng phải cô lái xe đến sao?”
“Tôi không nói là lái xe đến”. Jessica giở trò choi chữ mà không thấy đỏ mặt xấu hổ, “Đúng vậy, lúc nãy tôi nói “dĩ nhiên” nhưng phía sau vẫn còn hai chữ nữa “là không”, ghép lại thành “dĩ nhiên là không”.”
Kwon Hae cố làm ra vẻ tỉnh ngộ. “Vậy thì cô đồng ý tiễn tôi một đoạn là chuẩn bị tiễn bằng taxi, đúng không?”
Jessica mỉm cười: “Dù gì thì cũng chịu trách nhiệm đưa ngài về nhà, tiền xe tôi trả”.
Kwon Hae chịu thua, gật đầu cảm ơn.
Sauk hi lên taxi, bổng nhiên ông ta im lặng không nói gì, hoàn toàn không giống như lúc ở nhà hang. Jessica cũng nghĩ ra nên nói gì, nhưng nếu không nói thì cũng thấy khó xử. May mà hầu hết lái xe đều nghe tin tức, bây giờ là một bài hát mới với tiết tấu khá sôi nổi.
Jessica kiếm chuyện làm quà: “Bài hát này rất hay”.
Kwon Hae cười và nói: “Tôi già rồi, không biêt thưởng thức những bài hát thịnh hành của giới trẻ”.
Jessica cũng chỉ có thể cười gượng.
Thực ra, cô nghi ngờ rằng “không mang tiền và không đi xe” mà ông ta nói chỉ là cái cớ. Ông ta là Kwon Hae cơ mà, biết bao nhiêu người phục vụ. Ông ta muốn một chiếc xe đâu phải là chuyện khó? Chỉ cần một cú điện thoại là ok. Nhưng ông ta lại ngồi taxi cùng cô…
Jessica cảm thấy có thứ gì đó đang hình thành trong não, dường như là hình thái ban đầu của một số từ nào đó, nhưng cô không muốn biết, cô lắc đầu, cố gắng để ném nó ra khỏi đầu mình. Đến tận khi chiếc xe rẽ vào phố S9 jessica mới như tỉnh mộng: “Ấy? Chẳng phải là nói sẽ đưa ngài về nhà sao? Sao lại đến đây?