Chap 8

2.2K 45 0
                                    

Chap 8: Bữa ăn tối 2000 đô


“Hừ, cả tháng không gọi, bỗng dưng lại muốn tôi gọi cho cô, cô nghĩ mình là ai??”

Jessica nghĩ rồi mở cửa bước vào nhà, tiện tay vứt mảnh giấy ấy vào thùng rác, đặt túi xuống, cởi áo khoác, thay dép, vào 

phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó bôi kem dưỡng da, đi vào phòng ngủ.

“Reng, reng, reng…” vừa định chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại làm cô giật bắn cả người.

Jessica quay người lại, trước tiên cô nhìn màn hình hiện thị số điện thoại gọi đến, sau đó mới nhấc điện thoại: “Có chuyện gì?”

Đối phương hiểu rất rõ tác phong gắn gọn súc tích của cô nên đi thẳng vào vấn đề: “Bên kia gọi điện hỏi cô có thời gian tham 

dự lễ cắt băng khánh thành trường học vào tuần sau không, ngoài ra họ kiên quyết muốn lấy tên của cô để đặt cho trường 

học”.

“Không cần đâu”.

“Tôi đã thay mặt cô từ chối rồi ạ”.

“Ha ha”. Cô bĩu môi, tỏ vẻ mệt mỏi day huyệt thái dương và nói: “Gần đây tôi có kế hoạch gì không?”

“Không ”. Đối phương trả lời rất dứt khoát.

Jessica thở dài” tốt tôi muốn nghỉ ngơi dài hạn”


“ À, trong tuần tới cô có năm thiệp mời đi dự tiệc, ngoài ra còn có thư mời của chính tay chủ tịch hiệp hội thời trang, nghệ 

thuật, còn nữa…”

“Thôi thôi”.

“Cô đã không còn quan tâm đến những thứ đó nhưng họ vẫn gửi thiếp mời, không bỏ sót một lần nào. Ha ha. Nếu ai mà mời

được cô thì những khách vip có mặt ở đó sẽ không giấu được niềm vinh dự”.

“Chú lùn đáng mến, hôm nay chú đã uống bao nhiêu ly sữa rồi”. Jessica cười rất tươi đổi chủ đề nhàm chán mà đối phương 

đang nói.

“Không một ly nào”. Đối giận dỗi trả lời: “Tiểu thư dưa leo đáng kính, những chuyện vừa nãy cô đã quyết định chưa?”

“Yahh, tại sao lai là cái tên đó, mà thôi dạo tớ này không muốn đi lại nhiều, từ chối đi nhé Tae lùn…” Jessica nói với giọng điệu

nũng nịu.

“hiểu rồi,đừng gọi tớ lùn nghe chưa mà sao lúc nào tớ gọi điện cũng nghe cậu mệt mỏi vậy. Lần sau làm việc thiện xin cậu 

cũng đừng động tay làm gì, chúng ta có quỹ từ thiện riêng”. Đối phương nói xong chuẩn bị cúp máy thì bỗng nhiên như chợt 

nhớ ra điều gì đó hít một hơi thật mạnh: “Ấy, suýt nữa thì tớ quên mất, mấy hôm trước tớ nhận được thông tin, sắp tới ở trung 

tâm mua sắm Seoul có một buổi đấu giá đồ cổ, trong đó có chiếc bình hoa mai ở đầu thời Minh, giá ban đầu là ba trăm nghìn

đô, nếu có thời gian rảnh rỗi thì cậu hãy đi xem thử”.

“Được”.

Jessic trả lời xong thì cúp máy, sau đó nằm nhoài ra giường, không muốn nhúc nhích. Nghiêng người nhìn khuôn mặt của mình

trong chiếc gương ở đầu giường, Jessica thở dài, thật nhàm chán.

Jessica là một người như thế.

Có một khoảng thời gian cô không hứng thú với bất kỳ thứ gì, những bữa tiệc, vũ hội, hòa nhạc đã quá quen thuộc, ngay từ khi

còn nhỏ đã khiến cô phát ngán, phương thức giải trí cũng chẳng có gì mới mẻ. Còn về thứ tình yêu đỏ mặt vì thẹn thùng hay

tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực của thanh niên thì cô đã có qúa quá dễ dàng. Trong số mười chàng trai cô 

gặp thì có bảy người sẽ thẳng thắn bày tỏ niềm ngưỡng mộ đối với cô, ba người còn lại bày tỏ tình cảm một cách uyển chuyển,

mục đích giống nhau, chỉ có điều cách biểu đạt khác nhau mà thôi.

Cô học rất nhiều chuyên ngành: chính trị, tài chính, văn học nhưng không có ngành nào học đến lúc tốt nghiệp. Cô không biết 

những thứ đó có tác dụng gì. Cô có đoàn cố vấn riêng, mỗi người đều là thiên tài trong chuyên ngành của họ, mỗi tháng cô trả

cho họ số tiền lương lên tới mười con số. Việc cô nên làm là tiêu tiền, tiêu tiền và tiêu tiền, sau đó lặng lẽ chờ đợi cái chết 

mang cô đi., đúng là cuộc đời thật nàm chán…

Nếu hỏi rằng trên thế gian này còn có thứ gì cô chưa từng trải nghiệm hay chưa có cơ hội trải nghiệm nhiều thì đó là cô vẫn

chưa từng biết yêu khắc cốt ghi tâm là gì. Cô muốn trải qua nó một lần xem có như người đời vẫn nói.


Thôi không nghĩ nữa, Jessica ngã người mệt mỏi chợp mắt.

Jessica bị chuông điện thoại làm giật mình tỉnh giấc là lúc trời đã tối đen như mực, ánh đèn đối diện phản chiếu qua cửa kính 

vào trong phòng, những chùm sáng rất yếu ớt.

Cô vừa nhấc điện thoại vừa bật đèn.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm lắng của một người đàn ông: “Thần có làm phiền người không, nữ hoàng đáng mến?”

“Donghae?” jessica cầm điện thoại trên tay, ngồi dựng dậy, vuốt tóc rồi nói: “anh làm cái trò gì vậy?”

“Thưa nữ hoàng”, giọng nói của Donghae nghe như có vẻ cố tình kiềm chế: “thần biết không nên vì chuyện riêng của mình mà

làm phiền người hết lần này đến lần khác, nhưng…”

Jessica ngắt lời anh ta: “Lee Donghae, anh uống nhầm thuốc à?”

Giọng nói của Donghae ngày càng trang trọng hơn: “Thưa nữ hoàng, thần muốn bẩm báo một chuyện rất hệ trọng”.

Jessica lấy ra ngón đòn sở trường của mình, gằn từng tiếng nói : “một là nói, hai là im lặng, nếu không anh biết kết quả của

mình rồi đó?”

Donghae nuốt ực không dám đùa giỡn tiếp:” Jessica à, giúp anh lần này đi anh không muốn tiếp quản cái khách sạn này, anh 

muốn làm nhiếp ảnh gia”

“ Vậy Xin hỏi đã được phụ huynh cho phép chưa?” Jessica xỏ xiên.

Lee Donghae bỗng thấy nhụt chí. Nói ra thì thật xấu hổ, dù gì thì anh cũng gần ba mươi tuổi rồi, đường đường là một đấng nam

nhi, vậy mà lại rất sợ bố. Thật là chua xót, chua xót.

“Đại tiểu thư của tôi, giúp tôi chuyện này đi, ông già nhất định sẽ nghe lời em”.

“Dĩ nhiên là ông ấy sẽ nghe nhưng sẽ thấy buồn. Vì sao em lại phải làm chuyện khiến ông ấy buồn?”

“Thế em nhẫn tâm để anh buồn sao?”

“Anh buồn?” Jessica cười phá lên, “anh ở châu Âu vui vẻ biết bao, chẳng phải ảnh bìa của những tạp chí hàng đầu đều là do 

anh cung cấp hả?”

“Nhưng anh không dám sử dụng tên thật của mình”. Donghae hét lên: “Anh nhận được giải thưởng nhiếp ảnh chuyên nghiệp rồi

đấy, anh muốn nồi tiếng với tên của mình…”

“Anh lèo nhèo với em thì có ích gì, có gan thì đi nói chuyện với chú Lee đi”. Jessica nằm trên giường, xoay người chuyển vị trí,

bỗng nhiên thấy bụng reo ọc ọc nên nói: “Này, nếu không có việc gì thì lại đây cùng em đi ăn tối”.

“Ăn tối?” Donghae lại hét lên: “Nữ hoàng của tôi, bây giờ là mười một rưỡi đêm rồi đấy ạ, người vẫn chưa dùng bữa tối?”

“quên mất”. Jessica tỏ vẻ khóc lóc kêu than.

“Cho anh mười lăm phút”.

chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng cạch một cái, cô đành phải lồm ngồm bò dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo.

Cô vừa bước xuống đã thấy Lee Donghae đứng dưới vẫy tay chào. Biết chắc là anh ta sẽ lái chiếc xe Porsche quá ư hào 

nhoáng, phô trương đến. Quả nhiên không sai.

Cô ngồi vào xe và nói: “Em định xuống dưới ăn tạm cơm bụi…”

Donghae trợn mắt và nói: “Cơm bụi? Chẳng may truyền ra ngoài, chết đói là chuyện nhỏ, mất mặt là chuyện lớn”.

Jessica im lặng, không thèm đấu khẩu với anh ta.

“Muốn ăn gì nào?”

“Tùy”. Ngừng một lát cô nói tiếp: “À đúng rồi, Qri về chưa?”

“Chuyến bay chiều mai, vừa kịp buổi vũ hội từ thiện đáng chết kia”.

Đến nhà hàng Jessica kêu đại vài món cho khỏa lấp cơn đói

Sau một hồi chăm chú vào chuyên môn cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên và nói: “Chuyện của anh để em về thử nói với chú

Lee xem sao…”

Donghae nghe thấy câu ấy như muốn phát điên vì sung sướng, xúc động đến rớt nước mắt: “Thần tạ ơn nữ hoàng, nữ hoàng 

vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”.

“Miễn lễ bình thân”.

Jessica cúi đầu uống canh, dùng mũi phát ra bốn từ ấy, bỗng nhiên có cảm giác Donghae đá vào chân mình. Cô cứ tưởng là 

anh ta vô ý, rụt hai chân lại, nào ngờ bị đá một cái mạnh hơn, không kiềm chế được quát lên: “Anh làm cái trò gì thế?”

Donghae thấy cô có vẻ “máu lên não chậm”, hoàn toàn không có ý ngẩng đầu lên, đành phải ho khan hai tiếng rồi nói: “Thật 

trùng hợp, cô Kwon”.

Nghe thấy vậy, Jessica dừng động tác.

Yuri mỉm cười bước lại gần: “Đúng vậy, thật trùng hợp. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cô Jung, cô thấy đúng 

không?”

Jessica đặt bát canh xuống, lấy khăn lau miệng, không ngẩng đầu nhìn Yuri.

Donghae không kìm được chế nhạo : “Câu tiếp theo có phải là ‘vô duyên đối diện bất tương phùng’ không?”

Yuri không tức giận, nhìn anh ta chằm chằm rồi mỉm cười và hỏi: “Anh Lee, không biết anh và cô Jung đây ăn bữa cơm này 

mấy tiếng?”

Lee Donghae hơi nhíu mày, không hiểu vì sao đột nhiên cô ta lại hỏi như vậy.

Nhưng Jessica thì biết lý do, cô cười với Yuri và nói: “Yuri, cô đi một mình à?”

Yuri thấy họ đi với nhau , trong lòng không thoải mái chút nào, , nhưng thấy cô ấy cười như vậy, lại gọi “Yuri” nên nỗi tức giận

trong lòng không thể phát tiết ra ngoài được.

Jessica nói tiếp: “Nếu cô đi một mình thì chi bằng cùng ngồi xuống đây?”

Cơn giận của vốn dĩ đã tiêu tan chút ít nào ngờ nhớ lại cô ta không gọi điện thoại cho mình mà ra đây ăn với người khác ,hừ 

giọng Yuri lạnh lùng nói: “Vậy thì phải tính tiền theo giờ thế nào đây?”

Donghae càng nghe càng không hiểu tròn mắt nhìn Yuri rồi lại nhìn Jessica

“Tính tiền theo giờ? Hai người đang nói gì vậy?” .

Yuri thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào người Jessica và lạnh lùng hỏi: “Sao? Anh ta…”

“Anh ta cũng thế”. Jessica vội ngắt lời Yuri, dõng dạc tuyên bố: “chín trăm đô một giờ”.

Lee Donghae “sốc” nặng, đang định mở miệng thì bị Jessica đá vào chân, chỉ thấy Jessica mỉm cười và nói: “Tất cả những ai 

hẹn hò với tôi đều phải trả theo giá chín trăm đô một giờ. Đã là làm ăn thì phải rõ ràng. Yuri, thôi cô đừng ngồi cùng chúng tôi, 

lúc nãy tôi không nhớ ra, thật là ngại quá”.

Kwon Yuri tức đỏ mặt tía tai nhưng không thể làm gì Jessica. Nét mặt và lời nói gãy gọn, trắng trợn, thẳng thẳn như thế, không

hiểu cô ta đã tu luyện bằng cách nào, thật đúng là thánh nhân.

Donghae nghe thấy cô nói vậy, ngồi im như tượng.

Đúng là quá choáng.

Jessica nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói với Donghae: “Donghae oppa, thời gian cũng tương đối rồi đấy”.

Lee Donghae và Kwon Yuri không biết nói gì, Jessica vốn muốn nhắc khéo anh ta đứng dậy ra về, nhưng thấy anh ta ngồi như

khúc gỗ, có vẻ không hiểu ý cô, rồi lấy ví ra đếm 2000 trăm đô đưa cho cô.

Đây là 2 tiếng của anh. Khỏi thối

Động tác này khiến Jessica sốc nặng xém chút nữa đã ngất xỉu, ngồi ngây ra năn giây lấy lại bình tĩnh rồi mới nhận tiền.

Hai người họ… rõ ràng là …, Yuri thấy rùng cả mình, như chợt tỉnh giấc mộng, lùi xa một bước rồi nói: “Xin lỗi, có mấy người 


bạn đang chờ tôi, tôi xin phép đi trước”. Nói xong vội vàng bước đi.

Một lúc sau, Donghae đưa Jessica về nhà, trên đường về anh ta hết lời khen ngợi Jessica, tỏ vẻ hết sức khâm phục: “Nữ hoàng

đáng kính của tôi ơi, người đúng là thiên tài, chuyện như thế mà người cũng làm được? Người không sợ mất mặt nhưng tôi sợ. Người…”
“Im mồm, còn không phải tại anh đầu gỗ, ai bảo anh đưa tiền”.

Donghae im lặng vài giây, chuyển từ ngưỡng mộ sang ca thán: “Trời ơi, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, nói Lee Donghae tôi

bỏ tiền ra để hẹn hò với phụ nữ thì tôi còn mặt mũi nào nữa, sức hấp dẫn của tôi còn đâu nữa? Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế 

này, thời tiết mùa đông lạnh giá, nửa đêm nửa hôm tốt bụng mời người ta đi ăn, kết quả là phải đền 2000 đô, tôi thật là…”

Jessica đành phải uy hiếp anh ta: “Nếu anh còn nói thêm một câu nào nữa thì chuyện tối nay khỏi phải nói nữa”.

Thế là Lee donghae ngậm chặt miệng, nỗi tức giận để lại cho lục phủ ngũ tạng gặm nhấm.

[Fanfic] longfic NỮ HOÀNG TIN ĐỒN - YulSic |PGWhere stories live. Discover now