“Tối qua Yul ngáy thật sao?” Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, Yuri không kìm được quay sang hỏi Jessica.
“Đúng vậy…” Jessica mỉm cười nói
Yuri ngạc nhiên, giở trò đùa gì vậy, Kwon Yuri trước giờ làm gì có thói quen xấu xí ấy, lại là trước mặt bạn gái nữa chứ? Mất mặt chết đi được. Yuri lập tức phản kháng: “Tuyệt đối không có chuyện ấy. Chắc chắn là em có ý đồ đen tối với Yul nên mới không ngủ được. Đừng có mà tùy tiện vu oan cho người khác”.
“Có ý đồ đen tối với Yul?” Jessica phì cười, “Yul mới là người vu oan cho người khác, đồ Trư Bát Giới điển hình, tự kỷ thì cũng phải có mức độ thôi chứ, thật là”.
Nói xong cô xoay người một cái, quay lưng về phía Yuri rồi bắt đầu ngủ.
Nói thật, Yuri mới là người có ý đồ đen tối, xoay đi xoay lại không thể ngủ được, tay đau rát như lửa đốt, trong lòng cũng như thiêu như đốt. Nhìn chằm chằm vào làn da trắng như tuyết lấp ló sau lưng cô rồi suy nghĩ miên man, ngây người một lúc lâu, nhìn tay phải của mình, rồi lại nhìn tay trái của mình, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng giơ bàn tay trái tội lỗi ra… vuốt nhè nhẹ một lúc, đúng lúc quan trọng thì bỗng nhiên Jessica quay người lại. Yuri giật nảy mình, giống như bị sét đánh vậy, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng ôm theo tâm trạng buồn chán chìm vào giấc ngủ mà không biết người nằm kế bên đang nở nụ cười tinh quái
Sáng hôm sau, cảm giác nửa tỉnh nửa mơ thật là sảng khoái, mở mắt ra thì thấy cánh tay ai đó đang đè lên người người mình, chân ai đó đang đè lên đùi mình, điều đáng mừng là người đè không hay biết gì, dường như vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng. Yuri lâng lâng muốn nằm thêm một chút, nhưng vẫn phải hối tiếc đẩy Jessica qua một bên, đắp chăn cẩn thận rồi đi làm
Bận rộn đến tận mười hai giờ trưa, thức ăn đã được mang đến nhưng người chăm cơm thì chưa đến. Khi Yuri đang nhỏ nước miếng với đống thức ăn ngon lành thì Goo Hara đến. Giống như trưa hôm qua, cô ta đòi đút cơm cho Yuri. Nhưng Yuri vội vàng từ chối.
“Sao? Sợ cô Jung nhìn thấy sẽ giận sao?” Hara nhìn Yuri, như cười mà không phải là cười.
“Không, dĩ nhiên là không phải”. Yuri cười gượng hai tiếng, “Tôi mà phải sợ…”
“Vậy thì Yul ngại gì chứ?” Hara mỉm cười đỡ lời.
“Tôi vẫn chưa đói”.
“Ha ha, nét mặt của Yul khi đói tôi còn không biết sao? Bây giờ là giờ nghỉ trưa, tôi là chị khóa trên của Yul, vì vậy không cần phải ngại. Nào, uống chút canh trước đi”.
“Thực sự tôi không đói”.
Hara chằm chằm nhìn Yuri vài giây, bỗng nhiên nói: “Yuri, trước đây Yul không thế này”.
“Tôi thấy không có gì khác nhau, ha ha”.
Hara đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn Yuri, im lặng một lúc rồi mới nói: “Trong ấn tượng của tôi, Kwon Yuri không phải là người có tinh thần trách nhiệm mãnh liệt, lẽ nào vì Yul đã thực sự yêu cô ta?”
“Goo Hara”. Yuri ngắt lời cô ta, nhìn thằng vào Hara với ánh mắt sắc lạnh “tôi là người thế nào không cần cô nhận xét, tôi có yêu Jessica hay không đó cũng là việc của tôi, tôi nghĩ cô không có tư cách cũng như nghĩa vụ để xen vào chuyện của tôi, hay cô vẫn còn thích tôi?” Yuri nhếch mép nhìn Hara