Chap 18: rắc rối
Bảy giờ ba mươi, Yuri vứt những giấy tờ trên tay sang một bên, gọi thư ký vào phòng dặn dò vài câu, gọi hai cuộc điện thoại,
sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại quần áo.
Yuri soi mình trong gương, mỉm cười, sau đó cầm chìa khóa đi xuống.
Tập đoàn Kwon và khách sạn SM chỉ cách nhau ba dãy phố nhỏ. Ba con phố này là khu vực hoàng kim của Seoul, rất nhiều
công ty có tầm ảnh hưởng lớn đều ở trên ba con phố này, tắc nghẽn giao thông là chuyện thường tình. Nếu đã gặp trường hợp
này thì dù bạn là ai, thế lực có lớn thế nào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tối nay Yuri khá may mắn, tiến tiến dừng dừng chỉ tắc đường mười phút. Khi cô đến sảnh lớn của khách sạn SM, ngẩng đầu lên
nhìn đồng hồ treo tường, lúc ấy là tám giờ mười lăm phút.
Nhân viên phục vụ đều biết Yuri, vừa bước vào thang máy đã có người báo lên tầng thượng, giám đốc bộ phận đích thân tiếp
đón ở cửa thang máy
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Yuri đi vào khu ăn uống. Liếc nhìn xung quanh, cô thấy Jessica đang ngồi ở bàn
gần cửa sổ, đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Cô ấy mặc chiếc áo lông cừu màu đen, mỉm cười dịu dàng, trông hết sức cao
quý, khác hoàn toàn với dáng vẻ thẳng thắn khi ở bên Yuri.
Yuri nhìn cô, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác một ngày không gặp mà như cách ba năm, nhưng làm sao có thể như thế
được? Đúng là chuyện vớ vẩn. Yuri lập tức di chuyển tầm nhìn sang hai người đàn ông ngồi cùng bàn, vừa nhìn, mặt liền biến
sắc.
Richard, người em cùng cha khác mẹ của Yuri. Dù vẫn chưa được nhà họ Kwon chính thức thừa nhận nhưng nhà họ Kwon
không lạ gì cậu ta. Không những không lạ mà còn rất quan tâm, có người định kỳ thông báo tin tức của hắn cho nhà họ Kwon.
Chỉ trong tích tắc mà suy nghĩ của Yuri đã thay đổi 180 độ, thấy Jessica vẫy tay chào, lập tức mỉm cười đáp lại, trong lòng cảm
thấy rất tự đắc: đúng như mình đoán đến đây ăn cơm nhưng là cùng với Lee Soo Man.
Nhìn thấy cử chỉ ấy của Jessica, cả ba người đều quay đầu lại nhìn Yuri.
Vì vụ scandal tình ái nhảm nhí kia mà Lee Soo Man luôn cảm thấy có lỗi với Yuri, vì thế ông liền đứng dậy tiếp đón, chủ động
bày tỏ sự thân thiện, đưa tay ra bắt tay với cô.
Yuri đáp lại rất nhiệt tình, bước nhanh về phía trước, bắt tay ông ta, nụ cười rất rạng ngời. Lee Soo Man cảm thấy ngạc nhiên
vì sự nhiệt tình ấy, nhưng không nghĩ ngợi nhiều.
Yuri tỏ vẻ vô tình nhìn Richard, sau đó ngồi xuống vị trí giữa Jessica và Lee Soo Man.
Jessica giới thiệu qua về Yuri,cô cũng chỉ làm như chưa hề quen biết Richard, cư xử rất lễ độ, thân thiện. Xét về lĩnh vực ngoại
giao thì con cháu nhà họ Kwon đều có tài năng thiên bẩm.
Yuri không thể ngờ rằng lại gặp Richard trong bữa ăn, vì thế có chút lưỡng lự với kế hoạch mà mình đã chuẩn bị từ trước. Nếu
bị người nhà họ Kwon nhìn thấy cô ăn cơm cùng Richard, vậy thì hậu quả… thật không thể tượng tưởng nổi.
Bữa tối diễn ra trong sự hiếu khách của Lee Soo Man, sự khách sáo của Kwon Yuri, và chút pha trò của Lee Qri, cuối cùng
cũng hết bữa ăn, Lee Soo Man thân thiện tiễn Jessica và Yuri về nhà, trước khi đi còn nói thêm: “ chuyện trên báo đăng không
đáng tin cậy, tôi xem Jessica như con của mình, cô Kwon đừng nghĩ nhiều”
Yuri chỉ mỉm cười gật đầu, không phủ nhận cô có chút cảm giác ghen tuông nhưng khi ăn xong bữa tối với ông ta thì cũng giải tỏa phần nào.
Ngày hôm sau, Jessica nhìn thấy tấm ảnh này trên báo. Dĩ nhiên bạn cũng có thể tưởng tượng một chút về kỹ xảo điện ảnh,
trước tiên là ngắm chuẩn lúc họ đang cười vui vẻ, sau đó xoay một cái, vậy là họ lên mặt báo.
Cô vừa đọc báo vừa cười.
Tác giả của bài báo tự xưng hành nghề hơn hai mươi năm, là một tay săn tin giàu kinh nghiệm, đã từng nghiên cứu về các vụ
scandal trong và ngoài nước gần trăm năm nay, từng săn tin và đăng không biết bao nhiêu bài viết, tuy nhiên, bức ảnh với
cảnh tượng kỳ lạ này thì chưa từng gặp trong đời, đây là lần đầu tiên. Nếu hôm ấy, ngồi trên bàn ăn chỉ có ba người là Jessica,
Kwon Yuri và Lee Soo Man thì chúng ta có thể coi chuyện này là một vụ đàm phán, đặc biệt là nó diễn ra sau vụ scandal tình
ái của Jessica và Lee Soo Man. Nhưng tối hôm ấy, có năm người cùng dùng bữa với nhau, không chỉ có con gái của Lee Soo
man mà thậm chí còn có người em cùng cha khác mẹ của Kwon Yuri. Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Rốt cuộc mấy người này
làm thế nào mà lại ở cùng nhau được? Lại còn trò chuyện hết sức vui vẻ? Dường như scandal của Jessica và Lee Soo Man
không ảnh hưởng gì tới Kwon Yuri. Cô ấy và Lee Soo Man tỏ ra hết sức thân thiện, cởi mở.
Điều khiến người ta khó hiểu hơn là Lee Soo Man không những đích thân tiễn Jessica và Yuri xuống tầng mà còn chạy lại mở
cửa xe cho Jessica, trông có vẻ hết sức ân cần. Dù thế nào đi nữa thì với thân phận và địa vị của Lee Soo Man, quyết không
cần phải nịnh bợ nhà họ Kwon như vậy, thật là khiến người ta khó lòng mà tưởng tượng được.
Jessica đọc xong, ngẩng đầu lên nhìn Yuri đang ngồi bên bàn ăn dùng bữa và hỏi: “Lạ thật, chúng ta ăn cơm ở khách sạn SM,
sao phóng viên lại biết được nhỉ?”
Yuri không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp: “Phóng viên mà, không có chỗ nào là không chui vào được”.
“Em thấy chuyện này hơi kỳ quặc”.
“Có cái gì mà kỳ quặc?” Yuri đặt cốc xuống, ngẩng đầu mỉm cười với cô, vệt sữa dài dính trên đôi môi gợi cảm, trông rất giống
trẻ con.
Jessica thấy tim đập nhanh hơn, ngừng lại một lát rồi nói: “Thì thấy có gì đó là là, chắc là em nhạy cảm quá. bài báo này viết
cũng thật là…”
“Sao cơ?”
“À…” Jessica khẽ thở dài, nghĩ đến bốn chữ “kỹ càng tỉ mỉ”.
“Thật sao? Yul vẫn chưa đọc”. Yuri lấy khăn lau miệng, đi lại lấy tờ báo.
Yuri vừa mới giở tờ báo ra, nhìn thấy bức ảnh đó, sắc mặt có chút biến đổi, vẫn chưa đọc được chữ nào thì điện thoại đổ
chuông, Kim quản gia đứng ngay cạnh điện thoại, liền nhấc điện thoại và nói: “Dạ, cậu cả ạ, xin cậu chờ một chút”. Nói xong
nhìn Yuri: “Cậu cả tìm cô chủ”.
Yuri vừa nhìn thấy bức ảnh trên mặt báo liền biết dụng ý của Kwon Sang Woo, chắc chắn là vì Richard.
Thế là cô cất cao giọng nói: “Tôi đang vội đi làm, bảo anh ấy gọi vào di động”. Nói xong lập tức lấy điện thoại ra tắt máy.
Quản gia nói lại lời của Yuri rồi cúp máy.
Jessica không kìm được cười phá lên: “Yul làm gì vậy? Úp úp mở mở… là anh trai Yul, đâu phải kẻ địch”.
Yuri không trả lời, chỉ nói với quản gia rằng: “Bác lên tầng lấy cho tôi cái áo khoác”.
Kim quản gia lên tầng lấy áo.
Trong phòng không có ai, lúc ấy Yuri mới ngồi xuống cạnh Jessica, không nhìn cô mà cố gắng hạ thấp giọng nói: “Này, gần
đây bên ngoài không được an toàn, nếu có việc gì thì em bảo bác Kim. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì gọi Taewoo đi theo…”
Bỗng nhiên nghe thấy những lời quan tâm như vậy, Jessica không thấy quen lắm, nét mặt toát lên vẻ ngại ngùng. Cô im lặng
một lúc rồi mới nói: “Em biết rồi, hôm qua Yul sai Taewoo đến bảo vệ em, em… cảm ơn Yul đã nghĩ chu đáo như vậy”.
Yuri nghe vậy không khỏi ho khan một tiếng: “Cậu ta nói như vậy sao?”
“Lẽ nào không phải?” Jessica hơi nhíu mày.
“Dĩ nhiên không phải… À không, đúng, đúng như thế”. Bộ não của Yuri tăng tốc hoạt động: “Chỉ có điều, rõ ràng là Yul bảo cậu
ta, bảo cậu ta…” Quyết không thể nói sự thật được, Yuri đành phải dừng lại nhìn cô rồi cười nhạt.
Jessica nhớ lại câu mà Taewoo nói “tổng giám đốc không cho tôi nói”, thế là nhầm tưởng sự lúng túng của Yuri thành xấu hổ,
ngầm hiểu ý, mỉm cười rồi nói: “Em biết rồi, Yul cũng phải cẩn thận đấy”.
Yuri vẫn muốn nói gì đó nhưng lúc ấy Kim quản gia đã mang áo khoác xuống. Cô đành gác cuộc nói chuyện lại, lặng lẽ mặc áo
khoác rồi xách túi ra ngoài. Jessica đứng dậy tiễn Yuri, bỗng nhiên nhìn thấy trong thùng rác ở phía trái cửa cổng có một bó
hoa đã héo khô, đó là loài hoa tulip mà cô rất thích.
Cô tưởng rằng Yuri muốn chuộc lỗi nên mỉm cười và hỏi: “Thế này là thế nào?”
Yuri dõi theo ánh mắt của cô, chợt nhớ ra điều gì đó và nói: “À, cái này là anh Ok Taecyeon của PM tặng…”
Jessica sững người, sau đó là nhíu mày. Thực ra Taecyeon muốn gì.
“Anh ta có để lại lời nhắn, ở chỗ bác Kim, em hỏi bác ấy, Yul đi đây”.
Nói xong, Yuri bước vào chiếc xe sang trọng, chiếc xe từ từ phóng đi.
Sáng nay lái xe Taewoo đi làm với tâm trạng không tốt lắm, tuy trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng nhưng ánh mắt
vẫn không tránh khỏi vẻ lo lắng, bất an, vừa lái xe vừa quan sát nét mặt của tổng giám đốc qua gương chiếu hậu.
Nhưng thấy từ lúc lên xe đến giờ Yuri có vẻ rất vui, chốc chốc lại mỉm cười bí hiểm, cứ như đang đi trên mây, không biết đang
nghĩ cái gì.
Khoảng hai, ba phút sau, bỗng nhiên Yuri như chợt tỉnh giấc mộng, không nghĩ ngợi gì mà hỏi anh ta: “Taewoo, chuyện hôm
qua cậu làm rất tốt, tôi muốn thưởng cho cậu. Ấy… nhưng thưởng cái gì được nhỉ?”
Yuri sờ cằm suy ngẫm một lúc.
Taewoo thấy tim mình đập thình thịch, nghĩ bụng cái gì đến sẽ đến, giơ đầu ra cũng bị chém mà rụt đầu vào cũng bị chém, đã
thế thì cứ mặc kệ.
“tổng giám đốc, tôi rất xin lỗi về chuyện hôm qua, quả thực tôi…”
“Không sao”. Yuri mỉm cười ngắt lời anh ta, “Điện thoại hết pin là chuyện thường tình. À, chi bằng tôi tặng cậu một chiếc điện
thoại mới”.
Taewoo ngậm chặt miệng không nói gì, ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng đến cực điểm.
Yuri đã ký xong ngân phiếu, nhân lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ đưa cho anh ta và nói: “Chiều nay cậu đi chọn, nhân tiện giúp
Jessica chọn một chiếc”.
Taewoo cầm lấy tấm ngân phiếu, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, không những không phạt mà còn thưởng, thật là bất
thường. Lẽ nào lời cầu nguyện tối qua đã hiển linh?
Yuri dán mắt vào đồng hồ đếm giờ trên cột đèn đỏ, suy nghĩ miên man, chiếc điện thoại trong xe bỗng nhiên đổ chuông khiến
cô giật nảy mình.
Chiếc điện thoại này gần như chưa dùng bao giờ, giống như vật trang trí, không ngờ cũng có một ngày đổ chuông.
Dĩ nhiên Yuri biết rằng người gọi điện là ai.
Cô không còn cách nào khác đành phải nhấc máy, nhắm mắt chịu đựng trận mắng mỏ của Kwon Sang Woo, sau đó tìm một lý
do mà mọi người thường dùng nhất: “Anh, anh hiểu nhầm rồi, máy của em hết pin nên mới tắt máy”.
Sắc mặt của Taewoo có chút biến đổi khi nghe thấy câu ấy.
“Anh đừng sốt ruột, chuyện này em sẽ nói với anh. Sáng nay em có cuộc họp, bây giờ có văn bản quan trọng cần phải xem,
lát nữa em gọi cho anh”.
Nói xong, Yuri cúp máy không chút do dự, động tác còn nhanh hơn cả Taewoo.
Taewoo thầm than thở trong lòng, nhìn “văn bản quan trọng” trong tay Yuri, thì ra là một tờ báo buổi sáng, nhìn qua gương thì
thấy bốn chữ “tạp chí giải trí”.
Anh ta không kìm được lại than thở.
Một lúc sau, chiếc xe đến tòa nhàKwon thị. Yuri vừa xuống xe liền bảo Taewoo quay về, đợi lệnh của Jessica bất kỳ lúc nào,
sau đó mới đi thang máy lên tầng. Vừa vào văn phòng, việc đầu tiên cô làm là gọi điện thoại.
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có người nhấc máy, giọng khàn trầm lắng của một cô gái dường như vẫn đang mơ màng
trong giấc ngủ, nghe rất gợi cảm: “A lô, tổng giám đốc Kwon yêu quý, cô đã xem báo hôm nay chưa?”
“Xem rồi”. Hai tiếng ấy như được phát ra từ kẽ răng của Yuri.
“Cô hài lòng chứ?” Đối phương khẽ cười
“Hài lòng cái con khỉ”. Yuri nổi trận lôi đình, “Chẳng phải tôi đã bảo cậu là chỉ có thể đăng bức ảnh tôi bắt tay với Lee Soo Man
sao? Tại sao lại đăng bức ảnh năm người? Lại con có ba bức ảnh nhỏ, đúng là hết chỗ nói”.
“À, tổng giám đốc Kwon yêu quý, chuyện này mình có thể giải thích”. Đối phương lập tức cười trừ, “Cậu biết đấy, tòa báo rất
chú trọng nội dung ban đầu để đăng tin của cậu, chuẩn bị xong mọi thứ chỉ cần chờ ảnh là in ra, vì vậy, đối phương chụp ảnh ở
phòng ăn, lập tức chuyển về, một khi bức ảnh ấy mà vào tay chủ biên thì làm sao có thể đến lượt mình quyết định?”
Yuri cười khẩy, gằn giọng nói: “Vậy thì bài viết là thế nào? Tôi muốn làm sáng tỏ mối quan hệ giữa Jessica và Lee Soo Man,
kết quả trên báo viết những thứ linh tinh lộn xộn như thế nào? Toàn là những suy đoán vớ vẩn, những tưởng tượng lan man, vô
căn cứ, một câu trọng tâm cũng không nhắc đến. Lẽ nào tôi chủ động tung tin để cho dân chúng tiêu khiển sao?”
Đối phương mếu máo, một mực xin lỗi: “Xin lỗi cậu, người bạn yêu quý nhất của mình, chuyện này tùy cậu xử lý. Mình cũng
không biết rằng họ lại không nghe lời như vậy. Cậu biết đấy, một khi có liên quan đến cậu thì giới truyền thông giống như con
ngựa đứt cương, điên hết cả…”
Yuri còn muốn khóc hơn cả người kia: “Đúng là chỉ biết ăn không biết làm, một chuyện cỏn con như vậy mà cũng làm không
xong”.
Đối phương xanh tái mặt mày: “Thôi mà, xin lỗi được chưa, đừng giận”.
Yuri cười khẩy: “Thế mà cũng đòi tự nhận là quen biết với giới truyền thông, hừ, bây giờ tôi đặc biệt nghi ngờ, người muốn xỏ
tôi chính là cậu, Choi Sooyoung”.
Sooyoung muốn khóc nhưng không thể khóc được: “Yaahh, Kwon Yuri cậu hơi nặng lời rồi đấy, cậu nghĩ mình là ai, mình…”
Yuri chẳng thèm để ý đến lời Sooyoung, cúp máy đến cạch một cái.
Chuyện đã đến nước này, trút giận rồi cũng đành phải cho qua.
Yuri nhắm đôi mắt tuyện vọng, đưa tay day huyệt thái dương đang đau âm ỉ, cô có thể dự đoán được phản ứng của người nhà
họ Kwon khi nhìn thấy bức ảnh này.
Lúc ấy, Kwon lão phu nhân cũng đang nhắm mắt, bà ngồi trên sofa trong phòng khách, bên cạnh có tờ báo buổi sáng.
Hàng chục năm nay, bà đã quen với việc buổi sáng thức dậy, ngồi trên sofa trong phòng khách sang trọng giống như hoàng
thượng lâm triều vậy, mọi người ngồi vây xung quanh, họ đều là những người bên ngoại của bà. Những nội dung mà họ bàn
luận dù chỉ là vấn đề làm đẹp, dưỡng sinh thì cũng đều nghiêm túc giống như đang bàn bạc việc triều chính vậy.
Chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa đến lúc bàn luận viển vông, trong phòng khách chỉ có bà và Seohyun.
Seohyun lên tiếng
“Cháu thấy cái cô Jessica này không đơn giản”.
“Vậy sao?” Kwon lão phu nhân im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời, Seohyun đã quá quen với thói quen này của bà.
“Trước đây cháu chưa bao giờ nghe đến tên cô ấy, bữa tiệc từ thiện của hội quán Sowon là lần đầu tiên cô ấy lộ diện. Lúc ấy,
cô ta là bạn gái của Lee Soo Man nhưng sáng hôm sau lại ở trong biệt thự của unnie. Bác Kim cũng nói chưa bao giờ thấy cô
ấy… Sau đó, unnie như trúng tà, kiên quyết đòi cô ta làm bạn gái, hoàn toàn không quan tâm đến sự phản đối của cả nhà…”
Nói đến đây, cô ta lén liếc nhìn nét mặt của bà, không phát hiện có gì bất thường nên nói tiếp: “Quan hệ giữa cô ấy và Lee Soo
Man chắc chắc không bình thường chút nào. Nhưng unnie không những không quan tâm mà còn cùng họ ăn tối. Đây không
phải là tác phong của unnie, không biết rốt cuộc cô ấy đã cho unnie ăn bùa mê thuốc lú gì. Còn nữa, Richard, cậu ta với Lee
Qri yêu nhau, Jessica cũng là do Lee Soo Man đưa vào giới thượng lưu, cháu sợ bên trong có…” Nói đến đó bỗng nhiên cô dừng
lại.
“Có gì?”
“Cháu lo jessica lai lịch không rõ ràng, chỉ sợ cô ấy là..-”. Câu nói của Seohyun đầy hàm ý.
“Cháu tưởng rằng cô ta chịu sự sai khiến của ai, đến quyến rũ unnie của cháu sao?” Cuối cùng Kwon lão phu nhân cũng mở
mắt, ánh mắt bà nhìn cháu gái sắc như dao, bỗng nhiên bà cười khẩy và nói: “Sức tưởng tượng của cháu quả là phong phú.
Còn có thể kéo cô ta và Richard lại với nhau. Nhưng ta có ý của riêng mình, yên lặng một lúc, bỗng nhiên thở dài: “Chỉ có
điều, những điều mà cháu lo lắng không phải là không có lý. Họ Jung kia cần phải điều tra kỹ càng mới được, xem xem rốt
cuộc lai lịch thế nào”.