Hít khí trời, bầu trời chuyển mây đen rồi lại bị gió thổi tan mây, Thiên Tỉ ngã người nhưng lại cười: "Mình mong cái gì chứ nhỉ? 'Hoàng tử' đến cứu? Nghĩ dư thừa, con ai quan tâm mình đâu chứ?"
Không biết là tức giận hay là đau thương, Thiên Tỉ đứng lại, đập tay vào thành cầu: "Là mình hèn nhát. Thật sự không dám nhảy xuống. Mình... còn luyến tiếc. Dù ba mẹ đi, ít nhất mình phải làm tang lễ chứ. Chết như vậy, chả phải quá bất hiếu."
Thiên Tỉ lẩm bẩm, cậu không biết làm sao bây giờ. Đúng là cuộc sống của cậu chả còn đáng để sống nhưng mà kết thúc như vậy chả phải khiến người khác chê cười sao? Ai cũng phải biết quý trọng mạng sống của mình, được sinh ra, được sống là may mắn lắm rồi, bất hạnh gì đó theo thời gian sẽ trôi mà.
Trôi mà... sẽ trôi!
Sạo! Cậu không tin! Cậu không tin! Thà chết cho rồi. Chết quách cho rồi, cậu chẳng ham sống nữa, cái gì mà quý trọng? Cậu chẳng cần, ba mẹ cậu đi cậu cũng đi. Chính xác là vậy, ý kiến này là tốt, là phải. Đúng rồi! Phải chết thôi.
Thiên Tỉ nhắm mắt, gió thổi mạnh, cảm giác như thiên đường đang tới gần. Cậu ngã người và rơi tự do, cảm giác gió càng lớn, hai bên tai ù ù cùng tiến người dân hốt hoảng.'Bùm'
Nước văng tung tóe, cậu chìm sâu trong nước, cơn lạnh thẩm thấu, hơi thở như bị ngạt đi. Sắp... gặp ba mẹ rồi sao?
Tuấn Khải ngồi dậy trên con đường, anh tìm cậu khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy, gọi điện cho Vương Nguyên, anh có chút ngập ngừng: "Thiên Tỉ có về không?"
"Hả? Về đâu? Em ấy ở bên anh mà. Anh nói gì vậy?" Vương Nguyên lên tiếng.
"Ờ... Anh..." Tuấn Khải như bị cứng họng.
"Sao? Anh bỏ mất em ấy rồi? Mau tìm em ấy đi." Vương Nguyên kích động lên tiếng.
"Anh biêt rồi." Tắt máy, Tuấn Khải lái xe khắp nơi tìm cậu.
Đừng bảo với anh là cậu đi tự tử thật, đừng nói với anh, anh là người khiến cậu muốn chết. Cái gì cũng có thể giải quyết, Thiên Tỉ, đừng có dại dột.
Chạy hết con đường này đến con đường khác, Tuấn Khải trong lòng càng thêm lo lắng, chẳng biết cậu hiện tại thế nào nữa.
Tại Vương gia.
Bà Vương đi qua đi lại, Vương Nguyên thì chỉ dựa người vào tường, có lẽ đã trầm tĩnh tới mức không còn muốn thốt lời nào.
"Con gọi Tuấn Khải chưa?" Bà Vương hỏi hắn.
Hắn chỉ im lặng, sau đó mới lấy điện thoại ra: "Alô?"
"Em gọi anh làm gì? Tìm được rồi à?" Nghe Tuấn Khải vui mừng, Vương Nguyên chợt lạnh mặt: "Chưa."
Nói rồi hắn tắt máy, tại sao lại đi cùng Tuấn Khải? Đi làm gì để bây giờ mới ra nông nổi này? Nếu như hắn mà không đi tìm thì biết làm sao?
Thật ra từ lúc anh đi chung với cậu ra khỏi bệnh viện thì hắn đã bắt taxi đi theo, đợi lúc cậu chạy đi thì hắn cũng cho xe chạy đi, nhưng mà đến con đường nhỏ kia thì xe chạy không vào. Đến lúc Vương Nguyên xuống xe và đi tìm cậu thì thấy người bu quanh ở trên đầu cầu kia. Có một dự cảm chẳng lành nổi lên, thì ra cậu chính là tự tử thật. Cũng may là cứu kịp thời nên vẫn ổn... chỉ là... chỉ là... cậu không muốn nói chuyện với ai cả.
Tại sao lại như vậy chứ?
Ở bên cạnh anh làm gì, hắn ở đây lo lắng cho cậu thì cậu lại chẳng quan tâm, có phải ghét hắn không?
'Cạch'
Thiên Tỉ mở cửa, cậu muốn vào bệnh viện thăm ba mẹ. Vừa nhắc chân đi, Vương Nguyên đã nắm tay lại: "Đi đâu?"
Thiên Tỉ chỉ nhìn hắn một cái rồi cũng quay bước đi, bà Vương nhìn cũng hiểu cậu đi đâu nên cứ thế mà đi theo, cậu cũng chẳng màn tới. Đi bộ trên con đường, cậu không có một lời nói.
"Dì không nghĩ con dại dột. Đây là phản ứng bình thường mà thôi, chả ai bị một cú sốc mà mạnh mẽ nói mình chẳng sao cả, nếu có cũng chỉ là cố che lấp nỗi đau. Nhưng mà Thiên Tỉ, con chết rồi con có gặp ba mẹ con không? Con chết rồi thì có đúng tâm nguyện ba mẹ con? Con phải sống, vì con phải sống cho cả ba mẹ con nữa, chết rồi thì báo hiếu thế nào?" Bà Vương chỉ nói như vậy.
Thiên Tỉ ôm lấy bà, cần là cần 1 sự quan tâm thế nàu, không cần quá xa hoa, không cần quá lớn tiếng, cứ nhẹ nhàng mà khiến cậu cảm thấy cậu tự tử là hành động ngu ngốc nhất.
"Cảm ơn." Khóc, chung quy vẫn là khóc, nhưng mà thật ra cậu cũng hiểu vài phần rồi.
Tuấn Khải tối mịch thì trở về nhà, Vương Nguyên nhìn thấy thì thương cảm anh mình. Hắn đi tới bên Tuấn Khải: "Anh hai à! Thật ra Thiên Tỉ được tìm từ lâu rồi."
Vương Nguyên vừa nói xong, Tuấn Khải nhíu mày nhìn hắn: "Em tại sao nói dối? Em ganh tỵ à? Hay là sao? Em thích hành hạ anh à?" Tìm cả ngày trời, tính tình Tuấn Khải nóng hơn bao giờ hết.
"Chính là vậy đó, anh chẳng xứng với em ấy chút nào. Anh toàn là làm khổ em ấy, em ganh tỵ thì sao? Em dù sao chỉ vì em ấy, còn anh? Anh là chỉ vì bản thân anh thôi. Anh xứng với em ấy chỗ nào?" Vương Nguyên cuối cùng cũng không thể để yên rồi.
"Anh xứng hay không thì anh tự biết, còn nữa, anh mong em từ nay tránh xa Thiên Tỉ đi. Em ấy không thích em đâu." Tuấn Khải bỏ mặc hắn mà đi lên lầu.
"Hả? Buồn cười. Em ấy thích ai thì đến cuối mới biết. Em nhất quyết theo đến cùng."
Vương Nguyên tức giận nói. Nói là nói thế, nghĩ là nghĩ thế. Có ai hiểu cảm giác của Thiên Tỉ?
Chắc không! Nếu hiểu đã không đem tình cảm ra thách đấu trước cú sốc của cậu. Đúng là... mớ bồng bông mà.
[Hết chương 20]
![](https://img.wattpad.com/cover/72710802-288-k295843.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây.
Fanfiction[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Tác giả: Tiêu Ngân. Thể loại: Vườn trường, HE, nam × nam. Lưu ý: Không mang truyện ra khỏi đây.