Thiên Tỉ cứ ngỡ Tuấn Khải sẽ giáng lên mặt cậu mốt cái tát vì sự lỗ mãng trong lời nói, nhưng không, anh chôn cơn tức một cách nhẹ nhàng nhưng hiện vài nét khó chịu, anh mỉm cười: "Có lẽ đã tốt rồi. Em nói phải lắm, mọi chuyện hết thảy là cát bụi."
Nhìn nụ cười méo mó khổ sở của anh, cậu dường như hoa mắt. Người đang đau khổ, đang suy sụp trước mặt cậu có phải Tuấn Khải hay không?
Chả phải anh rất bình tĩnh sao? Rất lạnh lùng sao? Giờ này cứ như đang rơi vào lỗ hõng không lối thoát, gương mặt lại chẳng có ý chiều theo lời nói của cậu. Cậu mím chặt môi, mắt cụp xuống vài phần: "Anh hiểu là tốt rồi. Quá khứ chôn vùi, đừng khơi lại làm gì, chỉ thêm phiền lòng mà thôi."
Tuấn Khải cười nhạt: "Hai năm, thời gian anh chờ và tìm kiếm. Anh đã từng đi từ thành phố A mà chạy dài đến thành phố C này, anh chờ đợi, anh hy vọng và anh tìm kiếm. Niềm tin nhỏ nhoi của anh chính là tìm thấy em, anh lúc đó chỉ nghĩ thấy em vui, thấy em còn sống, còn tồn tại ở thế giới này là anh đã hạnh phúc rồi, niềm tin ấy theo thời gian mà bào mòn mà mất hẳn. Anh không tìm ra em, suy sụp lắm. Có nhiều lúc, anh cứ nghĩ em không còn tồn tại, anh sợ hãi và đôi lần rơi vào trạng thái lo âu. Để rồi vào một dịp tình cờ, anh gặp em. Con người có lòng tham vô đáy, anh cũng thế. Anh thấy em tồn tại, thấy em còn hiện diện trên cõi đời này, anh lại muốn em bên anh. Muốn em phải ở bên anh. Anh ích kỷ lại tham lam phải không? Anh lại quên mất, sau bao nhiêu tổn thương, em chẳng thể bên anh. Anh đã làm quá nhiều chuyện làm em đau lòng. Đời này chẳng có cổ tích, anh biết em sẽ bảo anh xem như chúng ta kết thúc từ 2 năm trước. Anh biết trước nhưng vẫn cố chấp muốn em bên anh. Có lẽ có yêu mù quáng, có cố chấp nhưng quá khứ tổn thương kia vẫn không phai nhòa, dù có mờ đi nhưng vẫn làm em đau lòng, phải không? Thôi thì anh chiều ý em, em muốn chúng ta là bạn. Anh sẽ là bạn với em, không cần gì nhiều, chỉ thế thôi."
Thiên Tỉ nhìn anh, ánh mắt của anh u buồn, anh cười như không cười, cả người toát ra sự đau đớn khó tả, Thiên Tỉ chẳng biết nên nói thế nào, cậu nhắm mắt: "Nếu vậy, chúng ta là bạn."
Tuấn Khải rời đi, anh đột nhiên quay đầu nhìn cậu: "À! Anh quên mất một chuyện. Khi xưa, anh có giữ lấy một câu để nói với em nhưng mà có lẽ hiện tại không cần đến nữa rồi."
Thiên Tỉ nhìn anh, chẳng biết là câu gì, cậu rất muốn hỏi thì anh đã lên tiếng: "Đó là câu quay lại, anh vẫn ở đây."
Chấn động!
Cậu bất động đến mức cả một câu nói cũng chẳng thốt ra 1 lời nói.
'Quay lại, anh vẫn ở đây!' Cảm xúc bao năm vì câu nói kia mà trào ra mạnh mẽ, câu nói có bao nhiêu từ nhưng lại hiện diện bao nhiêu cay đắng mà anh chịu phải.
Có lẽ cậu hiểu, người ra đi chưa chắc sẽ đau đớn bằng người ở lại. Quay lại, anh vẫn ở đây, có nghĩa anh ở đó mong mỏi chờ đợi cậu, ngày qua ngày vẫn cứ ngóng trông. Hy vọng nhỏ nhoi ấy nhen nhói trong lòng anh nhưng mà có phải anh đã mòn mõi chờ suốt khoảng thời gian qua.
Nghĩ thôi, cậu cũng thấy bội phục anh biết bao. Bao này chờ mong, bao ngày đặt niềm tin là sẽ tìm thấy cậu.
Chỉ đợi cậu quay trở lại, quay gương mặt của cậu nhìn anh, chỉ cần nhìn thôi, anh vẫn đứng đó đợi.
Ấy vậy, cậu lại ngoảnh mặt rời đi, có lẽ cậu đã buông xuôi nhưng là lý trí buông hay tâm can buông?
Chả rõ nữa rồi. Cậu ngồi im rất rất lâu, chẳng nhút nhít, chẳng thốt lời nào.
Từng nỗi đau mà anh cam chịu y như đang truyền cho cậu từng chút từng chút một thấm vào tâm can, cậu thẩn thờ nhìn anh rời đi. Anh không quay đầu lại, cái kết này là cậu muốn thế nhưng sao lòng lại thấy không cam?
Mâu thuẫn đến lạ, cậu chớp chớp mắt, đột nhiên lại thấy mình quá ác độc, dù người mà chịu tổn thương là cậu nhưng thấy người kia như thế, cậu lại chẳng thấy vui.
Là yêu, là hận, là quyến luyến khó buông hay đơn giản chỉ là yêu anh đến thấm từng tế bào, hoặc chỉ là người kia đã là một phần của cậu. Cậu chẳng còn tâm trí nào mà vào học nữa, chung quy cũng vì 1 câu: "Quay lại, anh vẫn ở đây!"
Bạn học A vào lớp nhìn thấy cậu cứ như người mất hồn liền lên tiếng: "Ngồi thừ người ra làm gì vậy?"
"Hả?" Thiên Tỉ giật mình nhìn bạn học A.
"Hỏi cậu làm gì mà ngồi thừ ra?" Bạn học A lập lại.
"Ơ... Tớ.. tớ chỉ suy nghĩ đôi chút." Cậu mỉm cười.
Dao động vì một câu nói, cậu thật là yếu mềm nhưng mà mọi chuyện chẳng còn cứu giãn nữa rồi. Đã muốn tránh xa, còn lưu lưu luyến luyến càng thêm đau lòng.
Cay đắng mấy, chẳng muốn mấy cũng phải chia cắt mà thôi, bởi quá khứ là vết cắt ẩn mình, nó cứ âm ỉ đau rát, nếu như quay lại nó lại càng thêm mở rộng ra, cậu lại chẳng chịu nổi.
Chia cắt!
Người lạ!
Tại sao khi nghĩ lại thấy đau lòng.
"Ấy! Cậu khóc à?" Bạn học A giật mình lấy khăn giấy đưa cho cậu.
Cậu chẳng chớp mắt, tay sờ lên mặt. Lòng liền thấy chua xót, thật mất mặt và nhục nhã.
Cậu lại khóc rồi!
[Hết chương 41]
![](https://img.wattpad.com/cover/72710802-288-k295843.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây.
Fanfiction[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Tác giả: Tiêu Ngân. Thể loại: Vườn trường, HE, nam × nam. Lưu ý: Không mang truyện ra khỏi đây.