Chương 42: Chúc anh hạnh phúc.

691 83 15
                                    

Thiên Tỉ cười cười, dụi dụi mắt: "Chỉ là bụi thôi."

"Bụi? Vậy có thuốc nhỏ mắt không? Không định nhỏ mắt à?" Bạn học A lại lục lọi cặp da.

Cậu nhận lấy khăn giấy, lau nhẹ trên mặt. Cậu là người muốn từ bỏ, cậu cũng là người thấy yếu lòng và muốn quay lại, có lẽ thời gian càng dài khi quay lại sẽ là tình yêu chôn giấu cứ thế mãnh liệt cuộn trào.

Nhưng mà đã quyết, cậu chẳng thay đổi gì đâu.

Bầu trời lại là một màu ảm đạm, cậu dạo từng bước về nhà, nhìn căn nhà trọ trên kia, cậu lại chẳng muốn vào. Hôm nay, nơi cậu làm thêm được cho nghĩ vì ông chủ có việc gấp.

Cậu chẳng biết bây giờ cậu về nhà rồi sẽ làm những gì nữa. Hằng ngày, cậu đã đi làm, tối mịch về thì ăn qua loa, tắm lại 1 lượt nữa thì lăn lên giường ngủ tới sáng.

Vậy thời gian dư thừa cậu có hiện tại, cậu làm gì?

Cậu chẳng muốn dư thời gian nghĩ lung tung chút nào. Càng nghĩ càng thấy thất bại, càng thấy nhục nhã.

Thiên Tỉ lặng người đứng nhìn, lại quay người rời đi. Lâu ngày chưa từng thoải mái thế này, cứ vậy mà đi dạo cũng chẳng phải đều không ổn.

Từng bước có chút nặng nề dạo quanh từng con đường gấp khúc, thấy bầu trời có rơi vào hạt tuyết trắng.

Tuyết đầu mùa chăng?

Cái lạnh lại từng chút thấm vào da vào thịt, cảm nhận từng trận gió se se lạnh hòa cùng hoa tuyết trắng lạnh như băng, cậu rùn mình, cảm thấy rất lạnh, hai tay cậu chà sát vào nhau, miệng phả hơi. Cả cơ thể run rẩy vì lạnh.

Cậu đi vào một quán cafe gần đó, cảm thấy ấm cúng hơn vài phần. Cậu chọn đại một chiếc bàn rồi ngồi xuống: "Xin lỗi! Chỗ này có người đặt rồi ạ."

Nhìn phục vụ vừa nói, cậu mới cười cười: "À! Xin lỗi anh."
"Dạ không sao! Bên này còn bàn trống?" Phục vụ đưa tay về chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ.

"Được rồi. Đem ra cho tôi 1 ly cafe không đường." Thiên Tỉ lên tiếng rồi nhường đường qua bên chiếc bàn gần cửa sổ.

Quán vắng lặng rồi có người bước vào. Cô gái với mái tóc mượt dài, gương mặt hớn hở kéo Tuấn Khải vào quán.

Gia Hân nhìn thấy Thiên Tỉ, đột nhiên cơ mặt như đông cứng: "Anh... Hay mình đổi chỗ nha."

"Ở đây cũng được mà." Tuấn Khải không nhìn thấy cậu nên thuận miệng lên tiếng.

Gia Hân thấy thế cũng không đòi hỏi nhiều, ngồi xuống chiếc bàn mà cậu vừa ngồi, Gia Hân mỉm cười: "Chuyện của chúng ta, bác Vương rất ủng hộ. Bác ấy còn bảo với em, nếu như sau khi học xong thì chúng ta lấy nhau."

"Ừ."

Không nhúc nhích. Cậu không nhúc nhích, cả cử động nhẹ cũng không có, cậu.. vừa nghe thấy cái gì thế kia?

Cậu nhìn ra ngoài, thấy bên trong lòng còn lạnh hơn bên ngoài kia nữa, cậu cố trấn tĩnh bản thân nhưng mà lòng lại nhộn nhạo không yên.

Có cảm giác chua xót lan tràn, cậu cười nhạt. Tính ra bản thân cậu có là gì, anh rồi cũng lấy vợ, có gì lạ đâu. Nhưng sao lòng cậu lại đau đớn thế này, cứ giương mắt nhìn dòng người đua chen, tâm hồn thấy lạc lõng cô đơn.
Cậu tựa vào cửa sổ, dán nửa gương mặt vào đó, suy tư lo âu, cậu vẽ loạn lên tấm kính, vẽ rồi lại vẽ đến khi trước mặt hình như có ai đó ngồi, cậu mới dừng tay.

Trước mắt cậu chẳng ai xa lạ, là Tuấn Khải. Cậu mím môi: "Chào anh."

"Em không về nhà à?" Tuấn Khải uống cafe, mặt khẽ nhăn, có lẽ do đắng quá.

"Chắc về nhưng không phải bây giờ."

Tuấn Khải ngẩn người nhìn cậu, câu nói của cậu nhẹ nhàng mà làm anh hơi hoang mang. Cậu là đang muốn nói với anh, cậu là lưỡng lự chăng? Ngay cả trong tình cảm giữa anh và cậu, cậu cũng đang lựa chọn. Nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là chia xa, có gì khác nữa đâu.

"Anh đã có vị hôn thê hả?" Thiên Tỉ mỉm cười hỏi, nụ cười rất tự nhiên chẳng dính chút ưu tư.

"Cũng không hẳn là vậy. Vài tháng hè ba mẹ của anh có gặp mặt Gia Hân, thấy cô ấy cũng rất ổn, lại còn thân với anh nên họ cứ thế gắng ghép. Ban đầu, anh từ chối. Sau thì, lại nhận lời." Tuấn Khải như kể một câu chuyện bình thường, giọng nói trầm trầm dễ nghe.

Cậu lại mỉm cười nhưng lại có chút méo mó. Lại muốn hỏi, tình cảm bao năm, anh có quên chưa mà lại làm hại Gia Hân?

Muốn hỏi lắm, muốn truy vấn lắm nhưng lại nhớ, tư cách hiện tại của cậu chỉ là bạn.

Là bạn thôi.

Đừng quá phận, cậu hiểu như thế. Lấy tay khoáy đều ly cafe: "Có lẽ chúng ta kết thúc thật rồi nah nhỉ?"

Hỏi xong, cả hai thừ người ra. Anh như hoảng hồn nhìn cậu, cậu lại thấy bản thân ngu ngốc đến lạ, ngoài ngõ phố tuyết lại rơi, cậu kéo cửa sổ, hoa tuyết rơi vào mặt lạnh buốt, chả biết là tuyết lạnh hay lòng lạnh, cậu kéo cửa lại: "Lạnh quá..."

Chưa dứt lời, cánh tay bị ai đó nắm lấy: "Em có hiểu kết thúc là thế nào không? Phải chi ngau từ đầu đừng gặp mặt em. Thiên Tỉ! Anh mệt mõi lắm rồi, chúng ta hiện tại có gì mà quay lại không được, em nói đi?"

Thiên Tỉ ngạc nhiên, nhưng lại thành thật nói: "Là chướng ngày tâm lý của em. Em yêu anh nhưng không muốn bên anh, em đau khi nghe anh nói nhưng lại chỉ muốn đau trong một giây lát chứ không muốn đau lâu dài, từng tổn thương khi xưa khắc sâu trong tâm trí, khiến em ngay cả tin tưởng anh, em cũng không có. Dù nhỏ nhoi nhất, em cũng không có. Anh có hiểu tâm lý là chướng ngại lớn nhất không? Hiện tại, em chỉ muốn mặc kệ tất cả. Cuộc sống sau này dù tốt đẹp hay khổ sở, em chỉ muốn 1 mình. Là 1 mình sống, còn anh, em chỉ có thể nói, em chúc anh hạnh phúc."

Để nói vết thương có thể chữa lành, chi bằng nói thời gian làm nó càng thêm sâu và làm cho người hứng chịu khổ sở cay đắng. Yêu! Dù họ làm gì mình cũng yêu nhưng quá mệt mõi, cậu vẫn sẽ buông tay.

[Hết chương 42]


[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ