Thiên Tỉ ngồi ở biển, gió biển lùa vào cùng với từng cơn sóng đập vào chân khiến cậu đã đau nay càng đau, khiến cậu càng thêm bi thương.
Chợt một vòng tay ôm lấy cậu, hơi ấm vỗ về, hơi thở ấm áp: "Buông bỏ đi. Anh ở bên em."
Nước mắt càng rơi lả chả, cậu nắm chặt đôi tay đó: "Đau quá."
"Ngoan.. Khóc đi để hết đau. Dựa vào vai anh." Cậu vươn tay ôm người kia, cảm xúc chôn giấu thoát trào ra ngoài.
Phải chi không yêu người kia, phải chi đừng quá ảo tưởng, phải chi cậu biết dừng lại đúng lúc.
Thì hôm nay đau thê thảm thế này.
...
Quay lại vài tiếng trước.
Sáng sớm cậu tỉnh dậy, trong lòng bồn chồn lo lắng chẳng biết nên đối mặt với anh thế nào. Chỉ là hôn thôi mà sao lại cảm thấy ngại ngùng quá chừng. Thiên Tỉ đi qua đi lại ở cửa, tay muốn nắm lấy nắm cửa nhưng lại buông lỏng ra. Hành động này cứ lặp đi lặp lại khiến cậu tức bản thân.
Nhìn đồng hồ trên tường, trễ.. trễ rồi.
Thiên Tỉ chạy xuống nhà, nhìn thấy hai anh em nhà họ Vương đang nhìn mình. Cậu cười cười: "À. Xin lỗi tôi ngủ quên."
"Heo hả? Giờ này mới thức, ngồi đợi mòn xương sống luôn." Vương Nguyên trêu cậu, Thiên Tỉ nhìn hắn rồi cũng không có cãi lại nhưng mà môi có nhếch nhếch nụ cười.
Anh bình lặng nhìn cậu từ nãy tới giờ. Đẩy phần thức ăn qua cho cậu, anh nói: "Ăn nhanh rồi đi học."
Cậu cầm lấy, tim lại đập bang bang. Chuyện quái qủy gì đây? Cậu đang cảm thấy như lồng ngực muốn nổ tung.
Cấm cúi ăn để giảm bớt xấu hổ, ăn xong thì chuẩn bị đi học. Cũng chẳng có gì để nói, hai anh em kia được nhiều người hoan hô khi vừa bước xuống xe.
Còn cậu vẫn là cậu chẳng có gì khác. Dạo bước từng bước chân lên phòng học.
Hôm nay, trời hơi se lạnh, cậu suýt xoa đôi bàn tay, đang đi thì va phải một người, cậu cúi người nhặc sấp giấy lên: "Xin lỗi."
"Không có chi." Cô gái nhẹ nhàng trả lời, cô gái nhỏ với chiếc váy màu trắng thanh lịch, đôi mắt màu xám tro cùng mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng màu nâu.
Thiên Tỉ bối rối cúi chào rồi rời đi, cô gái mỉm cười đôi chút rồi cùng bước đi.
Học cả buổi sáng, Thiên Tỉ muốn tìm Vương Nguyên cùng lên sân thượng ăn trưa thì lại thấy cô gái nhỏ ban nảy.
Định là chạy lại nói đôi ba câu nhưng mà cô gái lại đi vào vườn hoa, sau đó lại mất hút, cậu đi lòng vòng cả buổi vẫn chẳng thấy, cậu nghĩ mệt ở một bồn hoa thì có tiếng của Tuấn Khải vang lên.
"Em không đi ăn trưa à?"
"Không. Em muốn hỏi anh là anh tại sao đêm qua làm vậy với cậu ấy?" Vương Nguyên hỏi, Tuấn Khải liền nhếch môi cười:
"Anh thích. Mà em thấy sao?"
"Thích? Anh thích cái gì? Cậu ấy hay đùa giỡn cậu ấy?" Vương Nguyên có chút kích động.
"Anh thích cái gì thì kệ anh." Tuấn Khải không muốn trả lời.
"Anh thích cậu ấy đúng không?" Vương Nguyên hỏi một câu vừa như chắc chắc vừa như mơ hồ.
"Không. Ai lại thích con trai chứ?"
"Anh nói vậy là sao?" Vương Nguyên trợn mắt nhìn nah.
"Chính là anh không bao giờ thích con trai. Anh là anh, cậu ấy là cậu ấy, cả hai không liên quan, không dính dáng tới nhau. Hôn cũng chỉ là muốn phát tiết mà thôi." Tuấn Khải nói xong liền nắm tay một cô gái đang đi tới gần anh và kéo đi.
"Anh ăn nói thế à?" Vương Nguyên kéo lại.
"Thứ như cậu ta, anh đây chẳng quan tâm." Tuấn Khải vừa nói xong, Vương Nguyên tát cho anh một cái:
"Em nhìn lầm anh rồi." Vương Nguyên đợi anh đánh hắn nhưng mà anh chỉ cười đểu một cái:
"Phải nói là cậu ta ngu ngốc thôi." Tuấn Khải bước đi, hình bóng ấy, con người ấy lại tạo cho cậu một vết thương lớn ở tim.
Thiên Tỉ chết lặng. Đúng vậy là cậu ngu ngốc, là cậu ảo tưởng, là cậu cứ nghĩ anh sẽ thích cậu, anh đâu có thích con trai đâu, anh chỉ thích con gái thôi. Là cậu hoang tưởng thôi mà.
Cậu chính là tự mình đưa mình vào vũng lầy, cậu luôn cứ nghĩ anh nhớ lại quá khứ sẽ khiến anh thích cậu và nhớ lại tình cảm ngày xưa, thật sự anh chỉ thêm chán ghét thôi.
"Thiên Tỉ?"
Ngẩng mặt lên cậu nhìn, nước mắt đọng ở khóe mắt, cứ như chỉ cần chớp nhẹ đôi mắt thì nước mắt sẽ thi nhau rơi xuống, cậu cúi mặt, nhưng lại đứng lên: "Tôi ổn mà."
"Ổn cái gì mà ổn?" Vương Nguyên nắm vai của cậu, bắt cậu đối diện hắn.
"Ổn mà." Thiên Tỉ lặp lại, giọng nghèn nghẹt khó tả.
"Thiên Tỉ... Bình tĩnh chút đi." Vương Nguyên lên tiếng.
"Đã bảo ổn mà." Thiên Tỉ đẩy hắn ra, chạy đi.
Ổn.. là ổn. Rất ổn. Vô cùng ổn! Có gì mà lo lắng.
Cậu ổn mà!
...
Quay lại hiện tại.
Thiên Tỉ càng gắt gao ôm hắn thì nước mắt càng trào ra hơn, cậu nắm chặt lấy áo hắn: "Tôi thật sự khồng ngờ.. Lại đau thế này. Cảm giác như bị ai đó giẫm đạp lên trái tim tôi vậy, tôi yêu anh ấy có gì sai nhưng mà tôi lại quên tình yêu là ở hai phía nhưng mà tình yêu của tôi chỉ có tôi, anh ấy không yêu tôi. Đau quá Vương Nguyên à." Thiên Tỉ gục người lên vai hắn.
"Có anh mà. Yêu anh đi." Vương Nguyên nói, ai kia nín khóc, trăng tròn lộ ra sau khi mây che khuất, sóng vỗ rì rào.
'Có anh mà. Yêu anh đi.' Cậu... hoang mang kèm bối rối nhìn hắn.
[Hết chương 16]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây.
Hayran Kurgu[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Tác giả: Tiêu Ngân. Thể loại: Vườn trường, HE, nam × nam. Lưu ý: Không mang truyện ra khỏi đây.