Nhìn Thiên Hương nói xong câu đó, Thiên Tỉ nở nụ cười: "Đâu ra mà đào hoa?"
"Ôi trời. Cậu không biết hay thật sự không biết?" Thiên Hương ngạc nhiên hỏi.
"Biết cái gì? Mà không biết cái gì?" Thiên Tỉ khó hiểu.
"Chả phải hai anh em nhà họ Vương thích cậu à? Cả cô bé Tuyết Nhi kia nữa kìa." Thiên Hương kéo ghế ngồi xuống để nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu.
Ngoài dự đoán của cô, gương mặt cậu chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười, đồng điếu thoắt ẩn thoát hiện, nhìn cậu có lẽ đang cực kỳ điềm tĩnh: "Thật ra Tuyết Nhi không có thích tớ."
"Sao cậu nói vậy?" Thiên Hương lại tò mò.
"Thì là cậu ấy chung quy nghĩ nhầm giữa tình bạn và tình yêu mà thôi. Cậu có nghe cậu ấy nói chưa? Cậu ấy bảo 'Nếu mà mình nói sớm, chả phải đã không hận đến ngày hôm nay' nghe thôi cũng đủ hiểu rồi, cậu ấy chính là không chịu thua cuộc mà thôi, chung quy nào có tình cảm với tớ, xa nhất cũng là bạn bè thôi. Còn hai anh em nhà họ Vương kia, tớ không muốn nhắc đến, chuyện đã qua cứ cho nó qua, đừng bới móc lại làm gì, tớ chẳng quan tâm nữa. Ai rồi cũng khác mà." Thiên Tỉ nói rồi thì trầm ngâm, cậu không quỵ lụy sướt mướt chỉ im lặng nhắm nghiền đôi mắt, hành động ấy cũng đủ để hiểu cậu đang mệt mõi theo đuổi hư vô mấy năm trời, thật ngu ngốc.
"Cậu có tâm sự à?" Thiên Hương nhìn vào mắt cậu, có gì đó bi thương lắm, quá khứ kia tổn thương cậu bao nhiêu? Thật khiến cô tò mò mà.
"Không có. Tớ muốn nghĩ ngơi, phiền cậu nói với mấy người kia là đừng vào làm phiền tớ." Thiên Tỉ kéo chăn lên, nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt.
Ưu tư gì đó.. trôi được thì trôi đi đi.
Ngủ một giấc dài, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nghe Tuyết Nhi nói là chút nữa cậu sẽ xuất viện.
Về đến Vương gia, cậu chớp đôi mắt nhỏ, có chút suy tư mà đứng lại, cậu kéo kéo áo Vương Nguyên. Hắn giật mình đứng lại nhìn cậu, cậu cười cười: "Anh giúp tôi cái này nha."
"Cái gì?" Hắn nhíu mày, nhìn cũng biết 10 phần hết 9 phần là không đồng ý rồi.
Cậu nói nhỏ vào tai hắn vài câu, hắn liền cười rộ lên mấy cái: "Được rồi. Tôi đem lên là được chứ gì."
Thiên Tỉ cảm ơn rồi theo sau hắn, Tuấn Khải nhìn cậu lúc lâu mới nhàn nhạt lên tiếng: "Lần sau đừng có vào viện nữa. Mẹ tôi lại ồn ào nếu cậu cứ thăm bệnh viện hoài."
Thiên Tỉ bặm môi, gật gật đầu rồi lên phòng. Nhìn Vương Nguyên đã đem thức ăn lên, cậu mỉm cười: "Anh nhanh thật."
"Không có gì." Vương Nguyên xoa xoa mái tóc cậu.
Lúc nãy, cậu nhờ hắn đem thức ăn lên cho cậu, sự thật là cậu đói đến cồn cào rồi. Ngồi xuống ăn mà cậu lại thấy kỳ kỳ: "Anh không về phòng à?"
"Hả?" Vương Nguyên mới choàng tỉnh, sau đó mới kéo ghế và rời đi.
Cậu ăn nốt xong thì chuẩn bị tắm rửa một chuyến. Sau đó nữa là xem lại bài tập, thế là chuẩn bị đi ngủ.
Đang nằm trên giường, mắt cậu lim dim, chuẩn bị vào mộng đẹp thì bên phòng Tuấn Khải có tiếng động.
Tò mò.
Đúng là tính hiếu kỳ, tò mò của cậu lại tràn dâng, ngồi dậy, rón ra rón rén mà đi lên lầu, nhìn căn phòng tối ôm, cửa lại khép hờ, Thiên Tỉ đầu tiên là áp tai vào cửa nhưng chẳng nghe thấy tiếng động gì cả.
Cậu vươn tay đẩy cửa, cửa vừa đẩy ra, cậu như chết sững. Căn phòng không có ai, chỉ là tấm màng phất phơ trước gió màu trắng cứ tung bay khiến cậu sợ hãi.
Nhìn căn phòng của anh, cậu đi lòng vòng. Trong phòng rất tối, chỉ có bóng trăng lờ mờ, cậu men theo ánh sáng ấy mà nhìn thấy tấm ảnh bị bể nát trên sàn.
Cúi người, cậu muốn lấy tấm hình lên thì cửa lại mở ra, Tuấn Khải bước vào, mắt âm u nhìn cậu: "Tò mò là chết người."
Câu nói đó khiến Thiên Tỉ sợ điếng cả hồn, cậu lùi ra sau: "Tôi đi ngay."
"Muốn đi? Ai cho cậu đi?" Tuấn Khải dồn cậu vào tường, Thiên Tỉ nuốt nước bọt, đừng bảo là giết chết cậu nha.
Tuấn Khải nâng cầm cậu lên, nhìn cậu chằm chằm: "Tôi hôn cậu?"
Thiên Tỉ trợn mắt, anh... anh vừa nói cái quái gì vậy?
Chân cậu đạp lên tấm hình, anh lại buông cậu ra, nhìn tấm ảnh lần cuối rồi xé nát. Thiên Tỉ nắm tay anh lại: "Sao lại xé?"
"Chờ đợi là vô vọng, cậu có hiểu không? Tôi bây giờ nhớ ra sự thật nhưng cuối cùng vẫn là không yêu cậu sao? Cậu còn ngu ngốc đợi tôi làm quái gì? Cũng như tôi chờ đợi cô ta làm gì chứ?" Tuấn Khải lần đầu đau lòng mà cười điên dại.
Thiên Tỉ cảm thấy anh y như mới bị sốc lắm. Những mãnh vỡ dưới đất cứ vang lên do anh và cậu đạp phải. Tấm ảnh bị xé, vài mảnh bay trúng vai cậu.
Cậu nhặt lấy, là một cô gái, cô ấy rất đẹp, lại còn thuần khiết: "Người yêu cũ của anh?"
"Ừ." Tuấn Khải cầm lấy tay cậu, rút lấy tấm hình đó rồi vụt ra cửa sổ.
Anh lại nâng cầm cậu lại: "Tiếp tục."
"Hả?" Thiên Tỉ ngây người nhìn anh.
"Tôi nói tôi muốn hôn cậu mà."
Cảm giác gương mặt của anh từ từ phóng đại ra, từ từ phả hơi ấm vào cậu. Cậu trợn tròn mắt, là rất muốn nhưng lại không muốn, là hi vọng nhưng lại sợ hãi.
Muốn anh hôn cậu nhưng mà cậu lại sợ.
Môi ai kia rơi vào môi cậu, cảm xúc của những năm trước ồ ạt trào ra. Là nhớ... là yêu!
Không quan tạm chỉ là nói dối. Thật sự là nói dối.
[Hết chương 15]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây.
Fanfiction[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Tác giả: Tiêu Ngân. Thể loại: Vườn trường, HE, nam × nam. Lưu ý: Không mang truyện ra khỏi đây.