Chương 48: Cậu ấy chết, con cũng chết.

939 79 27
                                    


Bệnh viện!

Ánh đèn hiu hắt màu đỏ cứ chói lòa trước mắt anh, anh nhắm mắt lại mở mắt. Cảm thấy trái tim đập nhanh hơn tưởng tượng, sự sợ hãi lấn chiếm lấy anh, anh đan từng ngón tay lên tóc, lòng thiêu nóng như lửa đốt.

Gia Hân nhìn anh, cô từ từ đi tới, ngồi xuống bên anh, cô khóc từng giọt nước mắt nóng hỏi, lời nói thổn thức: "Tuấn Khải! Em không cố ý. Em không biết cậu ấy lại cứu em... Tuấn Khải! Anh phải tin em."

"Tin cô? Tưởng tôi là kẻ ngốc à?" Tuấn Khải trằm mặt nhìn cô, anh đã nén lửa giận của bản thân. Nay nghe cô nói, anh như nghe chuyện cười nhưng lại chẳng buồn cười chút nào.

Anh nói tiếp: "Thật sự ngay từ đầu cô cố ý muốn chạy ra ngoài. Kế hoạch của cô mà, chả phải cô muốn tôi hối hận vì khiến cô bị tai nạn rồi vì thế mà lấy cô à?"

Gia Hân nhìn cô, cô khóc lớn hơn, cô nắm lấy tay áo anh: "Tuấn Khải! Anh nghĩ oan cho em rồi. Em không có, vì em yêu anh nên mới thế. Tuấn Khải! Anh tin em đi."

Tuấn Khải rút tay lại, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng: "Hay! Cô diễn hay lắm. Nếu như là tôi khi xưa thì coi như tôi bị cô lừa rồi."

Tuấn Khải mỉm cười, lại nhìn thẳng vào Gia Hân: "Tháo mặt nạ đi. Cô có quỵ lụy thế nào, người tôi yêu và sẽ lấy chỉ có em ấy thôi."

"Anh nói cái gì? Anh là bệnh rồi phải không? Em thế này, anh không lấy. Đi lấy thằng đó. Tại sao anh đối xử với em như vậy hả!?" Gia Hân phát điên la hét, cô thật sự ghét Thiên Tỉ đến từng hơi thỡ, anh như thế lại thích cậu, muốn lấy cậu. Anh xem cô là thứ gì hả?

"Bởi vì tôi yêu em ấy chứ không yêu cô. Giành giựt cả đời, cô nhận lại cái gì? Là tủi nhục, là thanh xuân vuột mất. Cô là thõa mãn bản thân chứ yêu thương gì tôi? Cô muốn gia sản chứ gì? Tôi nói cho cô biết thà tôi ở bên em ấy, gia sản kia tôi không quan tâm."

Lời nói vừa dứt, Gia Hân nhìn anh. Cô bất giác lại khóc nhiều hơn, hai tay vo tròn nắm đấm rồi thả ra.

Phải! Hai năm giành giựt, hai năm cố gắng, cuối cùng vẫn không nhận được gì ngoài hai bàn tay trắng, ngoài lời từ chối của anh.

Cuối cùng cô cố gắng vì cái gì chứ? Cuối cùng cô hao tốn tuổi xuân của bản thân để theo đuổi cái gì chứ?

Thật đáng buồn cho bản thân. Cô ngồi lên: "Có phải em ngu ngốc quá không? Bao năm tốn bao công sức, cuối cùng sự thật vẫn là anh yêu cậu ấy. Anh thật sự ngay cả động tâm với em cũng không có?"

"Không có. Nhưng mà cô lại khiến em ấy vào cấp cứu, nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi hứa với cô, tôi giết cô đó." Tuấn Khải bình thản nói, Gia Hân muốn cười cũng cười không nổi.

Nhìn ánh đèn sáng kia, cô nói: " Nhìn anh lo lắng cho cậu ấy, em cảm thấy cậu ấy thật may mắn nhưng nhìn lại thì anh may mắn vì có cậu ấy, ban nãy em thấy tình yêu của cậu ấy mãnh liệt đến dường nào. Cậu ấy dũng cảm tới mức em không còn gì để nói, cậu ấy rất tinh vào tình yêu mà anh dành cho cậu ấy, hãy cố gắng giữ chặt cậu ấy, anh nhé! Ban nãy, chung quy chắc cũng xay xát nhẹ, anh đừng lo lắng quá. Nếu cậu ấy tỉnh lại! Hãy bảo cho em nhé. Em muốn đính chính với anh một điều, em là yêu anh thật lòng chứ không phải vì gia sản nhưng cái gì là của mình mãi mãi là của mình, cái gì không phải của mình có cưỡng cầu thì cũng không phải của mình. Cậu ấy dù sao cũng rất tốt bụng và rất dễ yếu lòng, hãy bảo vệ cậu ấy cũng như bảo vệ tình yêu của anh nữa."

Gia Hân đi về, mặt cô còn vươn lại vài giọt lệ nhưng môi lại nở nụ cười, khi lòng thật sự muốn buông bỏ thì mọi chuyện lại tốt đẹp hơn.

Lát sau, mẹ và ba anh chạy vào bệnh viện. Mặt bà hốt hoảng nắm lấy tay anh: "Tại sao lại hủy hôn? Bộ con với Gia Hân xảy ra chuyện gì sao?"

"Con không biết." Tuấn Khải như không muốn nói nhiều.

"Tại sao không biết? Có phải tại Thiên Tỉ hay không? Mẹ bảo con cứ nói với nó, lấy vợ rồi ba mẹ không xen vào hai đứa nữa, vậy mà nó vẫn nhất quyết quấn lấy con sao?" Mẹ của anh hình như đoán già đoán non rồi đổ mọi tội lỗi cho cậu.

"Ba mẹ làm thế là nhân từ với nó rồi. Dù sao chuyện này, ba mẹ cũng khó lòng chấp nhận. Chỉ cần con lấy Gia Hân thì mọi chuyện sẽ sóng yên biển lặng." Ba của anh cũng góp lời nói.

Anh nhìn ba mẹ mình rồi chỉ vào phòng cấp cứu: "Vì con, vì Gia Hân, em ấy bên trong kìa. Ba mẹ còn ở đó nói muốn con lấy Gia Hân? Cậu ấy nếu như có xảy ra chuyện gì, con sẽ chết theo cậu ấy đó."

Ba mẹ Tuấn Khải nhìn anh, có lẽ chịu quá nhiều đau đớn, cuối cùng anh cũng hiểu ra, chỉ cần bên cậu, dù xảy ra chuyện gì cũng chẳng màn.

"Con ăn nói vậy đó hả? Con Vương Thị thì sao? Bỏ à?" Ba của anh hét lên.

"Vậy hạnh phúc của con làm sao?" Tuấn Khải hỏi, cả hai người trước mắt im ắng.

Vậy.... hai người đã sai sao? Đưa anh vào đường cùng, bức anh đến cùng cực để hôm nay anh bỏ tất cả.

Đèn tắt hẳn, cửa mở ra. Tuấn Khải không muốn nghe câu trả lời từ ba mẹ, anh chạy tới hỏi: "Sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Chấn thương ở đầu, dù đã cố sức nhưng mà...."

"Thế nào?" Anh lo lắng hỏi gấp.

"Tai nạn làm tay nạn nhân... Chúng tôi đã cố gắng nhưng mà... Xin lỗi." Bác sĩ rời đi.

Anh chằm chậm nhìn theo, cậu mất cánh tay sao? Là mất cánh tay sao? Anh run run nhìn băng ca đang đẩy ra, cậu nhắm mắt yên bình ngủ.

Chỉ là... mất 1 cánh tay!

[Hết chương 48]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ