Chương 28: Thay đổi.

842 93 18
                                    

Con phố đông nghịch người, cô gái Sella vừa ma mị vừa quyến rũ với chiếc đầm đen bó sát khoe đường cong cơ thể, dù cách trang điểm đậm làm người ta khó nhận ra tuổi, nhưng cách Sella nói chuyện khiến người ta mơ hồ cũng đoán ra tuổi của cô.

Cầm lấy túi sách, cô vội ra chạy theo một chiếc taxi, bầu trời đã đen nhẽm, ấy vậy mà người người vẫn đông như kiến khiến cô phải chặt vặt, luồng lách để đến chiếc taxi kia. Cửa xe hạ xuống: "Cô muốn đi đâu?"

"Đưa tôi đến nhà hàng X phía kia." Cô nhỏ giọng nói.

"Vậy cô lên xe đi." Bác tài xế xuống xe, mở cửa cho cô, cô cúi người đi vào.

Hôm nay, cô gặp mặt 1 người. Không biết, có gì thú vị nữa đây, cô rất chờ mong.

Đến nơi, cô bước vào, phục vụ vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười: "Có phải là tiểu thư Sella hay không?"

"Phải." Cô gật đầu nhìn, người phục vụ đưa tay về phía trước: "Vương nhị thiếu gia đang đợi cô ở phòng Vip 1, để tôi dẫn cô đến."

Cô cũng chẳng trả lời mà đi theo anh chàng phục vụ kia, tới nơi, cô nhẹ đẩy cửa.

Vương Nguyên chống hai tay lên bàn, bàn tay đang vào nhau đặt dưới cầm, vừa nhìn thấy cô, môi hắn đã nở một nụ cười: "Đến rồi? Thật sự là rất đúng giờ."

"Đơn nhiên. Được Vương nhị thiếu gia mời mà lại." Cô cười đáp lễ rồi ngồi xuống ghế: "Hôm nay, có phải là chỉ 'rảnh rỗi' mời tôi hay không?"

Không gian bỗng trùng xuống, Vương Nguyên nhìn người phục vụ: "Mang thức ăn lên."

"Vâng"

Đợi trong phòng chỉ còn hắn và cô, hắn mới nhìn vào mắt cô: "Cô nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ sao? Với tôi mà nói, hình như anh không rãnh rỗi như tôi nghĩ." Sella lắc lắc ly rượu vang sóng sánh trên tay.
"Hay cho cách nghĩ cũa cô. Mà cô chưa được phép uống rượu đâu cô gái." Vương Nguyên lấy lại ly rượu trên tay cô, đẩy ly nước lọc tới.

Ly rượu thì hắn đặt xuống bàn, nhẹ lắc vài cái rồi chạm môi uống lấy. Sella cười khan: "Chắc anh đủ tuổi?"

"Đủ." Nói một từ, không rõ ràng nhưng đủ khiến Sella phải nhíu mày khó chịu, cũng chẳng thèm tranh cãi với hắn, cô vào vấn đề chính: "Anh mời tôi làm gì?"

"Cô thích anh trai tôi?" Nói một câu không nhanh không chậm nhưng lại đánh vào tâm lý của cô, cô chớp chớp mắt: "Sao anh nghĩ như vậy?"

"Trực giác."

"Trực giác?"

Sella ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ là trực giác mà lại đến nói chuyện với cô? Tên này có phải bị não hay không đây?

"Chính xác là như vậy. Tôi muốn tôi và cô hợp tác." Vương Nguyên trầm mặt nói, Sella vẫn không hiểu ý của hắn lắm, cả người vẫn im lặng.

"Tôi cần người kia, cô cần anh tôi, chúng ta chia rẽ họ." Hắn vừa nói xong, môi của Sella đột nhiên nhếch lên hết cỡ: "Anh muốn tên nhóc kia?"

"Thông minh qúa không tốt đâu." Nhắc nhở cô một câu, khiến cô nhất thời ngậm miệng, Vương Nguyên đẩy một ly rượu nho đến trước mặt cô: "Có thể uống, chúc mừng?"

"Chúc mừng!" Hai chiếc ly chạm vào nhau, cảm giác cả hai người như vừa lạ lại vừa thân, có lẽ tình yêu đã làm mờ mắt họ, cả Vương Nguyên cũng vì tình yêu mà... trở nên như vậy, chẳng biết là phúc hay là quạ nữa.

Tại Vương Gia, Thiên Tỉ ngồi ổ sofa, tay thì nhấn điều khiển liên tục để chuyển kênh trên tivi, hết kênh này đến kênh khác, cậu không dừng một chút nào.

Tuấn Khải từ trên lầu nghe thấy tiếng tivi, cứ ngỡ là mẹ thức khuya nên nửa muốn xuống nhà, nửa lại ngập ngừng bởi vì anh cũng có chút buồn ngủ.

Lựa chọn lúc lâu, cuối cùng anh cũng chọn xuống nhà, nhìn thấy thân ảnh nhỏ của cậu, anh bước chân càng nhanh: "Sao em chưa ngủ?"

Thiên Tỉ giật mình nhìn anh: "Anh chưa ngủ à?"

"Khuya rồi, còn ngồi ngây ngốc đó làm gì?" Tuấn Khải đi tới bên cậu, ngồi xuống kế cậu, cậu yểu sìu mà nằm xuống sofa: "Thì đợi em trai anh về!"

"Vương Nguyên?" Tuấn Khải lại có chút ngạc nhiên.

"Ừ! Anh không biết anh ấy ra ngoài à?" Thiên Tỉ thì kinh ngạc hỏi anh, ở chung một nhà, hắn đi ra ngoài mà anh cũng không biết, làm anh kiểu gì đây hả?

"Cả buổi tối anh đâu gặp em ấy, cả ăn tối cũng có thấy đâu. Mà em ấy đi đâu?" Tuấn Khải cầm lấy điều khiển bắt kênh, anh hỏi cứ như cho có lệ vậy.

"Anh này! Quan tâm em trai 1 chút đi. Anh ấy nói là ăn tối với bạn bên ngoài." Thiên Tỉ lấy lại điều khiển, rồi còn đánh anh một cái.

"Anh quan tâm em ấy mà, chỉ là em ấy không biết thôi. Với lại, ra ngoài buổi tối thế này, có chăng là bạn gái?" Tuấn Khải nói ra câu đó là biết 8 phần là nói đùa rồi, hắn từng nói muốn tranh với anh thì làm gì quen bạn gái.

Thiên Tỉ cứng ngắt nhìn anh: "Bạn gái?"

"Ừ." Tuấn Khải gật gật đầu.

"Chắc đẹp lắm, thật muốn gặp nha." Thiên Tỉ cười cười nhìn anh, anh thì vươn tay nhéo mũi cậu: "Gặp làm gì? Bạn gái người ta mà."

"Có gì đâu chứ. Gặp để biết thôi." Thiên Tỉ phồng má

"Ờ... ờ vậy kêu Vương Nguyên cho gặp. Mà gặp cũng có làm gì đâu chứ." Tuấn Khải nhéo má của cậu, hai tay kéo má cậu ra.

"Đau." Thiên Tỉ đánh Tuấn Khải rồi trợn mắt, Tuấn Khải thì cười tươi rói.

Ngoài kia, Vương Nguyên nắm chặt nắm đấm, răng nghiến chặt, đợi đi... hắn rồi cũng có được Thiên Tỉ.

[Hết chương 28]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ