Phiên Ngoại 1: Nhìn anh! Bên anh.

982 88 19
                                    

Cánh hoa nhài rụng xuống trên con đường vắng hoe, Vương Nguyên dạo quanh đó mấy vòng.

Lý do ư? Chẳng có lý do nào đặc biệt, chỉ là.... chỉ là... hắn buồn mà thôi.

Hiện tại, cậu ở bên anh. Còn hắn chỉ ở bên mỉm cười, dặn lòng là cười thật tươi nhưng vẫn còn méo mó khó chịu, bởi vì lòng cứ thắt lại từng cơn, môi thoáng mấp máy nói: "Chúc hai người hạnh phúc."

Cứ ngỡ, nói rồi sẽ thanh thản, cứ ngỡ sẽ cảm thấy vui hơn. Nhưng sai lầm hoàn sai lầm, hắn chỉ thấy lòng đau hơn, trái tim như từng mảnh vỡ tung ra.

Tại sao chứ?

Cái gì mình cũng giúp. Cái gì mình cũng ra tay hàn gắn, vậy mình được cái gì?

Nhìn họ bên nhau, thấy họ vui vẻ, bản thân hắn chẳng có cái gì cả.

Lòng lại thêm thắt nghẹn, phải nói thấy người yêu hạnh phúc mình cũng hạnh phúc là câu nói lừa đảo mọi người. Chính là lừa đảo!

Hắn đã nhìn thấy cậu hạnh phúc, sao thắng chỉ thấy khó thở, thấy bản thân như chẳng còn sức sống.

Hắn không phải người cao thượng gì đâu, hắn vẫn là con người, biết đau, biết ích kỷ, biết chiếm hữu.

Muốn hạnh phúc thì chỉ có cách cậu phải bên hắn nhưng tình yêu của cậu lại dành cho anh, hắn chính là người dư thừa.

Chí Hoành từ bên ngoài cửa đi ra, thấy có người ngồi trước nhà mình. Nhíu mày mấy cái, anh mới ngồi xuống: "Làm gì ở đây?"

Vương Nguyên giật hết cả mình, nhìn anh chằm chằm, gương mặt Chí Hoành gần với hắn trong gang tấc, mắt chớp chớp, hắn thấy tim đập nhanh một nhịp, lòng rối như tơ vò: "Anh làm tôi... tôi... giật mình."

"Tôi có phải ma đâu mà nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc vậy?" Chí Hoành nhướn mày, vươn tay lấy cánh hoa trên đầu hắn.

Hắn ngẩn người, tim càng đập nhanh, hắn mím môi. Hôm nay, hắn bị sao không biết... hay tim có vấn đề?

Thấy Vương Nguyên cứ nhìn mình, anh sờ lên mặt một chút: "Bộ dính gì à?"

"Biến đi chỗ khác."

Hắn vừa nói xong, mặt anh liền đanh lại. Hắn là vậy, nhìn có vẻ nhã nhặn hòa nhã nhưng cực kỳ độc mồm độc miệng, nói năng luôn làm người khác tổn thương trầm trọng, hắn chẳng muốn tử tế với ai ngoài cậu cả, chỉ có cậu mới làm hắn nói một cách quan tâm và nhẹ nhàng mà thôi.

Anh hơi mỉm cười, nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Nhà này thấy xa hoa thế đó nhưng không có tiền cho cậu. Ngồi ở đây, người ta hiểu lầm là nă mày đấy."

Trời!

Miệng tên này cũng không phải dạng vừa a~~.

Chết tiệt!

Chửi thầm trong miệng một câu, hắn đứng lên và rời đi, tự nhiên hắn đứng lại, nghiến răng khen khét, rất muốn nhào tới đập anh mấy phát, hắn hòa nhã nhìn anh, hét lớn: "Cái đồ có mắt để trang trí cho đẹp hả? Chân tôi thế này mà nah cũng giẫm? Mù hả?"

"Vậy cậu không thấy tôi có mắt sao còn hỏi?" Chí Hoành khoanh tay, giọng nói cao ngạo.

"Đồ điên!"

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ