Về đến nhà, Vương Nguyên liền đi tìm cậu, còn anh thì chỉ đứng tại chỗ. Anh không bước tới, cùng chẳng đi đâu cả.
Thiên Tỉ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tuấn Khải, cậu muốn nói gì đó nhưng anh liền quay mặt đi rồi lướt qua người cậu.
Thiên Tỉ chôn chân tại chỗ, cậu biết cảm giác của anh lúc này nhưng mà thật sự cậu thấy mình không làm sai, cho nên ... nhưng mà sao lại nhói?
Đúng là cứ như bị điên vậy. Thiên Tỉ tầng bước đi xuống lầu, chuyện này cứ để sau đi vì có suy nghĩ thì cũng không giải quyết được.Vương Nguyên lại gần cậu: "Em đã ăn gì chưa?"
"Em đang chuẩn bị vào phòng ăn." Thiên Tỉ trả lời với Vương Nguyên, giờ cậu mới để ý là có Vương Nguyên trở về nữa.
"Vậy cùng đi." Vương Nguyên chẳng nói nhiều lới, nắm tay cậu đi, Thiên Tỉ ngây người cho hắn kéo, sau đó mới tỉnh táo chút mà rút tay lại: "Ý là anh cũng ăn à?"
"Ừ." Vương Nguyên mỉm cười trả lời.
"Còn Tuấn Khải thì sao?" Tự nhiên lại buột miệng nói ra, vài giây sau cậu liền hối hận.
"Anh không biết." Vương Nguyên lạnh mặt đi vào phòng ăn.
Cậu cắn cắn môi, chuyện hai anh em này tranh cãi có phải là vì cậu?
Khoan.. Cậu đâu có giá đến vậy, chung quy là cậu nghĩ quá nhiều mà thôi.
Vào phòng ăn, cậu thấy Vương Nguyên đã ngồi đối diện cậu. Ăn từng chút một, cậu thấy hình như không khí có phần ngột ngạt, cậu muốn lên tiếng trước thì tiếng của Vương Nguyên đã vang lên:
"Tuấn Khải thật ra chẳng xứng đáng với em chút nào. Em còn thích anh ấy làm gì?" Vương Nguyên thật sự vô cùng bực bình nên mới nói ra.
"Cái gọi là thích thì một ngày, hai ngày là quên sao anh?" Thiên Tỉ nhìn hắn, có phải tình yêu là thích người này sẽ quên nguời kia, nếu thích thì cũng dễ rồi, nhưng mà là yêu thì tính sao đây?"Anh không hiểu em cứ giữ lấy làm gì cho thêm phiền muộn." Được rồi! Hôm nay hắn giải quyết một lần luôn.
"Vậy vứt ra thế nào đây? Cắt tâm can à?" Thiên Tỉ bi ai nói, chính là thế, cứ cắt hết thứ gì có thể rung động vì anh thì cắt hết đi, sẽ hết yêu đó.
'Rầm'
Mắt Vương Nguyên thật sự vô cùng tức giận, tiếng động lớn nhưng chẳng ai vào cả, vì cửa đã đóng sầm lại, Vương Nguyên khiến cậu sợ hãi, cậu đứng lên nhìn hắn.
"Em nói gì? Em nói cắt hết hả? Chi bằng giết chết em đi."
Thiên Tỉ lùi ra sai vài bước: "Vương Nguyên! Bình tĩnh."
"Bình tĩnh? Thế nào gọi là bình tĩnh? Anh hiện tại cái gì cũng chưa làm, anh chỉ đứng yên thì bình tĩnh cái gì?"
Vương Nguyên đi đến gần cậu, cậu sợ hãi lùi ra sau, cậu càng lùi, hắn càng đi tới, đến lúc đã hết đường, hắn mới dừng lại. Nhìn cậu, nâng cầm cậu lên.
Hôn cậu? Hai anh em này định đùa trò gì đây chứ? Cậu không hiểu. Tại sao cứ thích 'phát tiết' lên người cậu chứ?
Thiên Tỉ không muốn nhìn thấy, cam chịu nhắm mắt. Vương Nguyên lại gục mặt vào vai cậu: "Người ta nói, đừng bao giờ cầu xin tình yêu, nhưng mà... có ngoại lệ nào cho anh không Thiên Tỉ?"
Cứ ngỡ là một câu hỏi đơn thuần, cứ ngỡ sẽ không chạm vào trái tim, cứ ngỡ nói xong, cậu nghe rồi rời đi.Nhưng mà cậu lại nhìn anh, có gì đó thống khổ, có gì đó bi ai, có gì đó áp bực lại nghèn nghẹt trọng lựa chọn, giọng nói lạc đi, cậu vươn tay sờ lên gương mặt kia: "Đáng tiếc! Em không là gì nên không cần giành lấy em."
Cậu chỉ là 1 con người bình thường, cậu chẳng có gì đặc biệt, đừng vì cậu mà giành giựt mất hòa.
"Nhưng anh rất muốn đối đầu với anh hai. Anh ấy cái gì cũng làm đau em, tại sao anh ấy lại có được em? Trong khi anh, cái gì cũng không có. Anh cũng chẳng cần mấy thứ đó, anh chỉ cần 1 mình em thôi." Vương Nguyên hình như nói xong câu đó là cả tâm tình của hắn.
Chẳng biết ra sao mà cậu chỉ lặng lặng lắc đầu. Chuẩn bị nói thì bên ngoài có tiếng mở cửa, Tuấn Khải lạnh mặt đi lại gần Vương Nguyên.
Kéo tay hắn ra khỏi người cậu, Tuấn Khải đấm một cái vào mặt Vương Nguyên: "Em chăm sóc như vậy đó hả? Mới mấy tiếng trước còn hứa với anh, bây giờ thì ....."
"Em làm gì là chuyện của em. Còn anh, chưa gì mà hôn cậu ấy rồi. Em chỉ là học hỏi theo anh thôi." Vương Nguyên không giải thích, hắn chỉ làm Tuấn Khải thêm điên tiết mà thôi.
"Câm miệng cho anh. Em có xứng với em ấy đâu chứ?" Tuấn Khải lại thêm một đấm.
Lần này Vương Nguyên nhìn thấy mà nhanh nhẹn tránh sang một bên.
"Thôi." Thiên Tỉ hét lớn: "Tôi không cần ai chăm sóc, chẳng cần ai quan tâm hết. Tuấn Khải! Anh làm ơn khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đừng suy đoán lung tung. Vương Nguyên! Nếu rất muốm chọc điên người khác thì đừng có tránh, để bị đánh đi."
Thiên Tỉ tức giận rời đi. Lựa chọn quái quỷ gì chứ? Cậu đây thà chọn 1 mình, cô đơn 1 mình chứ không dính vào hai người này.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên: "Em chưa làm gì em ấy?"
"Nếu làm, em ấy đã khóc rồi." Vương Nguyên trả lời.
"Anh thấy hay là đấu tranh công bằng đi." Tuấn Khải đưa ngón tay lên.
"Công bằng?" Vương Nguyên nghi hoặc hỏi.
"Ừ. Là cứ thể hiện tình cảm của bản thân cho Thiên Tỉ. Không nhường nhịn em ấy cho ai cả." Tuấn Khải nói, Vương Nguyên mỉm cười.
Hai anh em cùng nhau ngoéo tay: "Được! Coi ai thắng ai."
Vương Nguyên lau khóe miệng mỉm cười. Đôi lúc, tranh giành ngầm là đau thương thì cứ mạnh ai nấy tranh đi. Ai thắng, ai thua, mọi chuyện do Thiên Tỉ quyết định.
[Hết chương 24]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây.
Fanfic[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Tác giả: Tiêu Ngân. Thể loại: Vườn trường, HE, nam × nam. Lưu ý: Không mang truyện ra khỏi đây.