Chương 26: Thiên Tỉ .

861 97 14
                                    

Thiên Tỉ ở giữa nghe hai anh em ồn ào, cậu đập trán: "Hai người đánh nhau được thì đánh luôn đi."

Tuấn Khải và Vương Nguyên dừng lại trong giây lát, nghe cũng biết cậu đang bực rồi, vừa định lên tiếng hạ nóng cho cậu thì tiếng chuông vào học lại reo.

Thiên Tỉ chạy đi: "Tối nay đi cùng hai người, được chưa? Trưa nay cảm phiền đừng đến tìm tôi."

Tuấn Khải ở phía sau lại hét lớn: "Tại sao chứ?"

"Ăn mà gặp hai người phiền chết." Thiên Tỉ quay mặt đi.

Vương Nguyên im lặng từ nãy giờ bực bội giẫm mạnh chân lên cỏ, hắn càng giẫm dấu giày càng in lên đám cỏ.

"Em sao vậy?" Tuấn Khải quay lại thấy em trai đang lên cơn.

"Là tức giận đó. Tại sao lại hẹn hò 3 người, có anh vào để làm bóng đèn à?" Vương Nguyên trợn tròn mắt, phẫn nộ a~~. Chính là rất phẫn nộ.

Tuấn Khải hừ lạnh một cái: "Coi lại bản thân mới phải, em mới là kỳ đà cãn mũi."

"Ai hả?"

"Em đó."

Lại nữa rồi, anh em nhà họ Vương hòa thuận, ôn hòa đâu rồi. Đâu mất rồi. Nay chỉ cần nói hai ba câu là cãi nhau ầm ầm cả lên, thật sự Thiên Tỉ à! Ma lực của cậu sao mà tài thế nhỉ?

Sella cùng Chí Hoành đi lên lớp, nhìn thấy Thiên Tỉ đã ngồi ngay ngắn trong lớp. Bất giác Sella cảm thấy khó chịu, thật sự ngứa mắt với cậu.

Cô ngồi trên Thiên Tỉ, quat xuống hỏi cậu một câu làm cậu xanh mặt mày: "Cậu thích con trai à? Tớ thấy cậu gần như rất thích ở bên cạnh những người có cùng giới tính với cậu. Nếu cậu thấy khó chịu thì bỏ qua cho tớ nha, tớ là người tò mò kèm theo chút thẳng tính thôi."

Nhìn gương mặt tươi cười của Sella mà cậu đông cứng cả cơ mặt, cậu cố bình tĩnh cười gượng: "Không có. Cậu đừng hiểu lầm."

"Thế à? Hai anh em họ Vương thân với cậu lắm à?" Hàm ý trong câu nói càng ngày càng phô trương, đánh vào tâm lý thế này thật khiến cậu đổ mồ hôi, căng thẳng đầu óc, Thiên Tỉ mỉm cười: "Không... thân lắm."

"Không thân lắm? À... Xin lỗi vì làm phiền cậu quá nhiều. Quên nữa, tớ tên Sella. Cậu tên gì?" Cô gái tươi cười như đóa hoa mà hỏi cậu.

Thiên Tỉ cũng mỉm cười: "Tớ tên Thiên Tỉ. Rất vui được làm quen với cậu."

"Tớ cũng thế."

Sella quay lên, mỉm cười đểu một cái, Chí Hoành nhìn em gái mình. Chẳng biết là cô sẽ làm gì... chỉ là trò chơi này, anh thấy chẳng có gì thú vị.

Tiết học trôi qua, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Tới giờ ăn trưa, cậu cùng với Sella xuống căn tin, vì cô có nhã ý mời cậu cùng ăn trưa. Chí Hoành thì không có hứng thú nên ở lại lớp học.

Ở căn tin ồn ào náo nhiệt, học sinh cũng đợi hàng dài để mua thức ăn, sau khi cô và cậu mua xong thì lựa một chiếc bàn có chút ánh sáng chiếu vào, cả hai ngồi đối diện nhau.

Sella rất thân thiện mà bắt đầu kể nhiều chuyện ổ trường xảy ra khi cậu vắng mặt, còn Thiên Tỉ thì cũng thuận theo mà vừa nghe vừa gật gù.

Lát sau, Sella nói cô đi mua nước, hỏi cậu có gửi cái gì không, cô sẽ mua luôn cho tiện.

Cậu nói muốn uống nước lọc là được rồi. Sella cũng thuận miệng ừ rồi rời đi.

Thiên Tỉ ngồi một mình, bất giác cười lên, thật ra đột nhiên có thêm một người bạn, cậu cũng rất vui, chỉ là cô bạn này tính khí hơi khó hiểu, cậu chắc cũng mới ngày đầu quen biết nên chưa hiểu rõ cô mà thôi.

'Rào'

Cả một lon coca chạy dọc mái tóc cậu chảy xuống, thấm đẫm cả chiếc áo đồng phục, Sella há mồm, mắt liền đỏ lên: "Thiên Tỉ! Tớ xin lỗi, là tớ vấp chân. Tớ xin lỗi... Thiên Tỉ! Tớ không cố ý mà... Thiên Tỉ!" Cô vừa nói vừa lấy khăn giấy lau cho cậu.

Thiên Tỉ nắm lấy tờ khăn giấy: "Tớ tự lau được."

"Đừng giận tớ mà Thiên Tỉ. Là lỗi do tớ." Sella rưng rưng như sắp khóc, mặt hốt hoảng.

Cậu lắc đầu: "Không phải tại cậu. Cậu chỉ là bị vấp thôi, tớ không trách đâu, đừng đổ cho bản thân mình nữa. Tớ phải vào nhà vệ sinh một lát."

Nói rồi, Thiên Tỉ chạy đi, Sella ngước mắt nhìn theo, mắt vẫn đọng nước, cả căn tin ai cũng nhìn thấy màn vừa nảy, chỉ là chẳng ai biết là vấp ngã thật hay là cố vấp ngã nữa.

Sella cúi mặt chẳng cho ai thấy rồi cười một cái, kết luận của cô hiện tại chỉ là: "Thiên Tỉ à! Đùa với cậu chẳng có thú vị, là do cậu ngốc hay quá hiền đây?"

Cô vẫn giữ gương mặt đỏ kia lên lớp, Chí Hoành nhìn thấy cũng không để tâm: "Đừng đùa quá trớn, làm đau người khác, người đau khổ nhất vẫn là bản thân."

"Anh nói như đúng rồi ý. Em chỉ là ngứa mắt cái thể loại đó thôi." Sella cười nhạt.

"Người ta đã làm gì em đâu?" Chí Hoành cuối cùng cũng bỏ sách xuống.

"Anh thương hại cậu ta à? Chính là không làm gì em, nhưng em ghét, thế thôi." Cô gục xuống bàn, nói nhỏ với Chí Hoành.

"Em thích ai trong hai anh em kia?" Chí Hoành đánh vào chủ đề, mặt Sella liền biến sắc, mắt láo liên nhìn quanh rồi mới mắng Chí Hoành: "Anh hai này."

"Tùy em thôi. Nếu em thấy mình làm đúng thì cứ làm, còn thấy bản thân đang làm sai hãy dừng lại, anh ủng hộ em bởi những điều em làm là đem lại hạnh phúc cho bản thân. Nhưng hãy nhớ đừng qúa ích kỷ." Chí Hoành nói xong lại xem sách tiếp.

Trong khi đó, tại nhà vệ sinh nam, Thiên Tỉ nhìn áo của mình màu nâu hết phân nửa áo, vai áo cũng đã thấm hết nước coca, cậu càng nhìn càng bực, rửa kiểu nào đây chứ ?

Mà tại sao Sella cứ thích chọn nước Coca? Nước khác cũng được mà. Trời ơi!! Kiểu này làm sao?

"Em bị gì vậy?" Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào, thấy áo của cậu thì nhíu mày.

"Bị đổ nước?"

"Ai? Anh xử đẹp luôn. Mau nói đi, ai lại giám hành động như vậy chứ hả?" Mắt Tuấn Khải hiện lên tức giận, Thiên Tỉ bất giác bật lên tiếng cười, người này... tức giận vì cậu.. đúng là..... làm cậu bất ngờ!

[Hết chương 26]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ