Chương 46: Mệt mõi...

655 75 20
                                    

Bầu trời ửng hồng rồi lặng dần xuống núi. Cậu đứng ở trên đồi, gió thổi từng cơn mát lạnh, cậu rút người quay vào nhưng lại ngập ngừng quay ra rồi đứng hóng gió như cũ. Cậu... biết đi về hay cứ đứng ở nơi này.

Ở nhà, người kia đang chờ, cậu biết. Anh chắc đang cuốn cuồn tìm cậu.

Sau mấy tháng bên nhau, cậu biết chuyện gì đến rồi sẽ đến, ví như ba mẹ biết chuyện giữa cậu và anh, hai người kia sẽ ngăn cản.

Nhưng mà bác Vương lại không làm vậy, bà ấy không ủng hộ nhưng cũng chẵng ngăn cản, bà ấy tìm riêng cậu, nói với cậu: "Chỉ cần Tuấn Khải lấy vợ rồi sinh cho bác 1 đứa con, sau đó hai đứa muốn sao bác cũng chẳng ngăn cản. Con thử nghĩ đi, cả 1 cơ ngơi rất tốt thế này nếu không có người nối nghiệp thì quá lãng phí con à."

"Nhưng mà bác à! Tình yêu giữa con và anh ấy có lẽ sẽ vì chuyện đó mà rạng nức. Nếu bác muốn anh ấy lấy Gia Hân thì con nghĩ cô ấy chẳng muốn con ở bên Tuấn Khải đâu. Cô ấy là người có tính chiếm hữu cao, mọi chuyện đã trở nên đơn giản, con nghe theo lời bác chả nhẽ kéo thêm rắc rối vào người. Yêu! Nhưng con không cao cả tới mức chia sẽ tình cảm của người mình yêu. Con có tính độc chiếm không nhõ, vì muốn anh ấy êm thắm với ba mẹ mà đánh bỏ hạnh phúc của bản thân, con không dư lòng tốt cũng như con không phãi người cao thượng." Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói, kèm theo đó là tiếng cười như có như không.

Bác Vương đương nhiên lòng nhen nhóm tức giận không nên có, bà tức tối đập tay xuống bàn thủy tinh: "Ôi trời! Bác cứ ngỡ con ngoan hiền nghe lời. Nào đâu là thứ ăn cháo đá bát, bác đã nuôi con tốn bao nhiêu tiền bạc, giờ con quay lại từ chối đủ điều. Con một mực bên cạnh con bác nhưng mà con có biết con lầm rồi không? Con trai với con trai, bác đúng là không ý kiến nhưng mà còn công ty, còn gia sản lớn thì ai thừa kế?"

Thấy bà Vương kích động, cậu cũng chẳng có động tĩnh gì khác lạ, chỉ đứng lên, cúi chào: "Quan điểm khác nhau, nói chuyện ngoài cãi vả thì chẳng còn gì khác, con nghĩ khi bác bình tĩnh thì hãy đến nói chuyện với con."

Cao ngạo.. Nhưng man mát chút kính trọng, bà Vương thấy vậy liền níu lấy tay áo cậu: "Thiên Tỉ! Bác xin con, con hãy cho Tuấn Khải lấy vợ đi. Sau này, bác không xen vào chuyện của con nữa. Bác hứa đó."

"Muốn anh ấy lấy vợ sao bác không trực tiếp hỏi anh ấy? Con đâu phải anh ấy mà ra quyền quyết định. Bác cảm thấy con có trọng lượng lớn với anh ấy sao? Ai cũng có quyền tự chủ, con đâu thể quyết định thay Tuấn Khải được. Mong bác hiểu cho." Thiên Tỉ vẫn lời nói nhàn nhã nhưng không kém phần lễ độ.

Cậu lặng rời đi, tay áo kia vẫn bị níu. Sau đó bà Vương cao ngạo ngày nào, quỳ xuống trước mặt cậu. Cậu mím môi, hình như rất không hợp tình khi cậu cười ngay lúc này. Cậu cúi người đỡ bà Vương, bà Vương lại một mực quỳ xuống: "Thiên Tỉ! Bác xin con, tha cho Tuấn Khải đi con."

Cậu mỉm cười thành tiếng: "Con không sợ tổn thọ cũng chán ghét cái màn quỳ này lắm bác à! Đa số người ta hay quỳ để cầu xin nhưng hôm nay cho phép con hơi thất lễ với bác. Đâu phải quỳ là quỳ đâu bác, quỳ là hạ nhục bản thân đó bác à! Thật sự, nếu như bác cảm thấy bác hạ mình thì con sẽ từ bỏ thì bác lầm to rồi. Con chính là xác định yêu anh ấy, chúng con vượt qua 2 năm ròng rã, chả nhẽ chỉ cần cái quỳ của bác mà con bỏ anh ấy? Con có chịu thì lòng cũng chẳng cam, anh ấy lại càng không cam. Con quyết định phải ở bên ấy suốt đời."

Bà Vương đứng lên, đưa tay tát cậu một phát: "Chưa thấy ai mặc dày như cậu vậy? Tôi nói nhỏ nhẹ thì cậu không nghe. Rượu mời không uống, cậu muốn uống rượu phạt à? Tôi thấy cậu là người quen lại còn thân với gia đình tôi, tôi nhẹ nhàng nói với cậu, nay cậu chẳng chịu nghe. Bây giờ tôi nói thẳng, chẳng biết cậu chịu hay không, tôi nhất quyết để Tuấn Khải lấy Gia Hân. Còn cậu? Ở đó mà chờ ngày cưới của hai đứa nó đi." Thân ảnh của bà Vương từ trên cao nhìn xuống, cậu nhìn thấy bà ấy đang cười mỉa mai, bà Vương cúi người nhếch mép: "Đừng trèo cao, té đau đó."

Cậu cảm thấy lòng lạnh đi vài phần, cậu nhìn bà, không hề tức giận, cậu lên tiếng: "Bác nói phãi, trèo cao té đau, nhưng thà con chịu đau để bên anh ấy."

Bà Vương cứng họng dùng dằng rời đi, còn cậu sau đó cũng ra khỏi nhà.

Cậu không cứng rắn, cậu chẳng mạnh mẽ. Bây giờ, bà Vương ngay cả nhìn cậu cũng sợ dơ mắt, cậu nhìn thấy bản thân sao lại đem đến nhiều rắc rối cho anh. Nếu như anh lấy Gia Hân, cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn ở bên cậu, gia đình không đồng ý thì sống còn vui vẻ chỗ nào?

Cả một gia sản lớn nếu không có ai thừa kế thì đổ sông đổ biển, Tuấn Khải nếu ở bên Gia Hân thì sẽ có con để thừa kế nhưng bên cậu thì không có.

Ở bên cậu, anh chịu nhiều thiệt thòi, có khi anh bị bức ép quá cũng sẽ bỏ rơi cậu.

Cậu biết nhưng cậu không muốn cam chịu số phận đau đớn. Sau hai năm, cậu đã có được anh, ở bên nhau không lâu thì bị phản đối. Cậu dù sao cũng muốn níu lấy anh, dù nó mơ hồ lắm, không biết anh có còn yêu cau6t không nữa.

Tuấn Khải về nhà thì thấy căn nhà không có ai, anh thở dài. Mọi chuyện... sao lại mệt mõi quá!

[Hết chương 46]

[Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Quay Lại! Anh Vẫn Ở Đây. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ