Sau khi rời bỏ quê cũ cả hai lưu lạc đến tận Seoul, hai con người ở tỉnh lẻ lên chốn thị thành xa hoa cuộc sống rất chật vật, cả hai ở trong một khu ổ chuột nhỏ cách Seoul 30' đi xe buýt. Không nhiều tiền, không học thức, không quan hệ, buộc cả hai bữa đói bữa no.
- Soo Young, tớ muốn bàn với cậu hay là tớ cũng sẽ ra ngoài tìm việc làm, như vậy có được không? Cũng không thể để cậu gánh vác hai miệng ăn.
Nghe Soo Yeon nói ý kiến của bản thân, Soo Young chỉ biết im lặng, thật sự Soo Young không muốn Soo Yeon phải ra ngoài bương chải, hiện tại cậu vẫn đủ sức nuôi sống cả hai.
- Chuỵên này bàn sau đi, mau ăn đi cơm nước nguội hết cả rồi.
- Soo Young, tớ...
- Tớ sẽ suy nghĩ sau, mau ăn đi.
Thật ra sau khi đến Seoul Soo Young đã đi khuân vác hàng ngoài bến tàu, ngày nào cũng tối mịt mới về, có khi Soo Yeon thầm thấy cậu ấy một mình thoa thuốc, có khi cả tuần đều mặc áo dài tay trong cái nắng đổ lửa của mùa này. Làm sao cô không biết được kia chứ, chỉ là nếu Soo Young không muốn nói thì cô sẽ không hỏi tới, từ nhỏ họ đã luôn như vậy.
- Soo Young xin lỗi cậu, mình thật không thể mãi là gánh nặng cho cậu được, lòng tốt của cậu mình nhận nhưng tình yêu của cậu... mình xin lỗi, tim mình đã có hình bóng Yuri mất rồi.
Thâm tâm Soo Yeon không ngừng xin lỗi, dẫu Soo Young sẽ không nghe thấy nhưng nó làm thâm tâm cô thanh thản hơn.
- Soo Yeon, đến bao giờ trái tim của cậu mới có một chỗ cho mình đây? Bao lâu thì cậu sẽ quên đi tên Kwon Yuri nhu nhược kia? Và phải mất bao lâu để cậu chấp nhận tình cảm của mình?
Trong căn nhà chật hẹp hai con người nương tựa lấy nhau mà sống nhưng lại mang hai suy nghĩ khác nhau. Và liệu hạnh phúc nào cho họ?
Kwon gia.
Sau hôn lễ, Yuri một mực muốn dọn đi không muốn chịu sự chi phối của cha mẹ; muốn lên Seoul phát triển sự nghiệp gia đình. Công ty sản xuất và phân phối dược phẩm YongSan.
- Yuri con khoan hãy đi có được không? Con vừa mới cưới vợ, vừa từ Pháp về mẹ muốn ở bên con một thời gian, với lại Yoong chưa đầy hai tuổi con không thể bỏ nó như thế.
Bà Kwon ngồi đối diện với Yuri thảo luận xem có thể dời lại hoặc tốt hơn là không cần đi. Gia sản họ Kwon lớn dù ngồi không cũng sống sung sướng hết đời.
- Mẹ không cần lo, Yoong là con con, nó nhất định phải ở cạnh con. Với lại không phải mẹ cho con sang Pháp học là mong con làm rạng rỡ tổ tông sao? Phát triển YongSan lớn mạnh sao?
Yuri trả lời điềm nhiên, mất Soo Yeon cô chẳng còn gì ngoài Yoong, họ lừa cô sang Pháp khi biết cô ấy có thai vậy mà kẻ làm "cha" như cô lại ngu ngốc tin theo, phải bất lực nhìn họ uy hiếp Soo Yeon để đạt được mục đích của mình, và vô dụng đến nỗi người đàn bà của mình cũng không bảo vệ được, bây giờ cô ấy còn sống hay đã chết bản thân cũng không biết. Cô cần rời khỏi căn nhà này, rời khỏi nơi này, rời khỏi những con người này, nếu tiếp tục ở đây sẽ có ngày cô sẽ chết vì tức nghẹn. Quan trọng nhất cô không muốn Yoong trở thành Kwon Yuri thứ hai, trở thành con rối mặc người điều khiển, ngay cả hạnh phúc của bản thân cũng không bảo vệ nổi.
- Mẹ,...
Bà Kwon thầm trách bản thân lần này tự bê đá đập vào chân.
- Chị hai, có phải chị còn giận mẹ đã đuổi con nhỏ đó đi không? Mẹ cũng vì muốn tốt cho chị, chị xem nhà chúng ta như thế sao có thể chấp nhận một người ở làm con dâu được chứ? Với lại chị dâu có gì không tốt? Hiền ngoan, hiểu lòng người, hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc Yoong không khác gì con ruột, chị dâu có gì không tốt? Mẹ là muốn tốt cho chị thôi. Đừng ở đó mà làm ơn mắc oán.
Vivian từ trên lầu đi xuống nghe được cuộc đối thoại của hai người, liền lên tiếng bênh vực mẹ, xưa nay cô luôn không ưa Soo Yeon, phần vì tính tình tiểu thư không thích chơi cùng con nhà nghèo, phần còn lại là do Soo Young quá quan tâm cô ta, mà Vivian cô lại rất thích Soo Young.
- Em im miệng đi! Ở đây chưa đến lượt em lên tiếng đâu.
- Mẹ.....
- Hai đứa im lặng hết cho mẹ. Yuri nếu con vì chuyện đó mà giận mẹ, mẹ không trách con vì muốn tốt cho con dù xấu xa hơn mẹ cũng làm được.
Nói rồi bà bỏ lên lầu. Yuri cũng bỏ đi, Yuri đã không thể thở nổi nữa, nếu còn tiếp tục ở đây sợ rằng sẽ bị ngạt chết.
Đằng sau cửa lớn Ha Young đang ôm Yoona đi vào vô tình nghe thấy, tay ôm Yoona thít chặt lại làm nó khóc ré lên, cô đi nhanh về phòng ném mạnh đứa nhỏ lên giường làm nó khóc khổ sở hơn.
- Nghiệt chủng, mày khóc cái gì? Người mẹ ty tiện của mày đi rồi mà còn ám ảnh Yuri. Làm chị ấy không xem tao ra gì.
Vừa nói cô càng ấn chặt cái gối vào đứa nhỏ, đến khi lấy ra mặt đứa nhỏ tái xanh, thở không ra hơi, chỉ một chút nữa là nó chết ngạt.
- Thứ nghiệt chủng như mày quả thật sống rất dai.
Cô ta bỏ đi ra ngoài mặc đứa nhỏ sống chết ra sao. Nếu nó sống không có gì đáng nói, còn ngộ nhỡ cái mạng thấp hèn đó có mất đi thì cũng không là gì với cô. Ở đây gia đình cô là vương pháp, ngay cả Kwon gia cô cũng không xem ra gì huống hồ là một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴
FanfictionTên truyện: Độc dược ái tình Tác giả: Tôn Tuyết (bút danh: Phư Phư) Thể loại: nữ x nữ, ngược, 1x1, HE Tình trạng: hoàn thành Quá khứ là gì? Làm sao có thể khiến con tim đau như vậy? Quá khứ là vết sẹo mà mãi mãi muốn xóa bỏ nhất, vị của quá khứ ch...