Chap 23

552 31 3
                                    

Sau hơn 1h30' kẹt xe cả hai đã đứng trước Hye Sang, nhanh chóng cả hai tiến vào quầy tiếp tân của bệnh viện để xác minh.

- Xin lỗi, cô y tá cho chúng tôi hỏi thăm bệnh viện có đang điều trị cho hai nữ sinh gặp tai nạn giao thông tên là Krystal Park Eun Won và Shirley Park Eun Jin không?

Y tá nhìn một lượt hai người rồi hỏi hai người là gì của bệnh nhân.

- Chúng tôi là cha mẹ bệnh nhân vừa từ Mỹ về, hai ngày trước bệnh viện có điện thoại cho chúng tôi thông báo tình hình.

- Vậy được, hai vị chờ một chút.

Cô xin phép rồi tra danh sách từ máy tính.

- Con gái hai vị đang nằm ở hai nơi khác nhau, bệnh nhân Krystal Park Eun Won chỉ bị thương phần mềm tương đối nhẹ đã tỉnh nằm ở phòng 024 lầu 10 còn bệnh nhân Shirley Park Eun Jin tương đối nặng, vừa trải qua phẫu thuật hôm qua, rạn xương vùng chậu và gãy chân phải, hơn nữa một phần não do chấn thương mạnh nên vẫn chưa tỉnh đang nằm ở phòng 011 lầu 11.

- Cảm ơn cô.

Hai người nhanh chóng đi lên lầu 11 dẫu sao Shirley cũng là con ruột hơn nữa nó cũng nặng hơn Krystal, bà Park khóc suýt ngất trong lòng chồng. Con gái bà nâng như trứng hứng như hoa vừa về Hàn Quốc liền xảy ra tai nạn.

- Ông mau điện thoại cho đại sứ quán yêu cầu họ điều tra kẻ gây án ngay đi, con gái tôi không thể vô duyên vô cớ bị thương như thế được.

- Xin hỏi hai vị là cha mẹ của hai nạn nhân trong vụ tai nạn hai hôm trước?

Hai người gật đầu nhưng lại vô cùng nghi hoặc, hai người này là ai? Sao lại biết hai người?

- Chúng tôi là cảnh sát của sở cảnh sát Seoul, chúng tôi đến đây để thông báo rằng người gây ra tai nạn cho con gái hai vị đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Và chúng tôi cần gặp hai vị để xác minh một vài việc, có thể không?

- Được thôi, tôi sẽ theo anh. Bà vào thăm Shirley trước đi.

Ông đi theo cảnh sát để hoàn thành một số thủ tục pháp lý cần thiết, vô tình ông gặp lại Kwon Yuri đang bên cạnh một phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp nhưng lại thoáng chút mỏng manh, nói như thế nào nhỉ? Là cảm giác muốn che chở, cảm giác đáng thương cho người phụ nữ ấy.

- Chào giám đốc Kwon, cô vẫn khoẻ chứ?

- Ngài Park, tôi vẫn ổn, nhưng vì sao ông lại xuất hiện ở đây?

- Chuyện xảy ra bất ngờ đến nổi tôi còn chưa kịp thích ứng, hai con gái tôi đang nằm trong bệnh viện này, chúng gặp tai nạn giao thông.

- Thành thật chia buồn cùng Ngài. Có phiền không khi chúng tôi đi thăm hai tiểu thư?

Ông Park lúc này mới giật mình, đúng là người điên nói lung tung, làm sao có thể cho họ vào thăm chúng được.

- Cảm ơn giám đốc Kwon, nhưng hai đứa vẫn đang được chăm sóc đặc biệt, lúc này e không tiện lắm...

Kwon Yuri làm sao không nhìn ra ý khước từ trong cả lời nói và ánh mắt ông Park chứ?

- Nếu vậy khi khác chúng tôi sẽ đến thăm, chào ông.

Sau khi đoàn người của Kwon Yuri đi mất hút sau hành lang thì Park Jang Dong lại nghĩ có phải vợ chồng họ quá ích kỷ hay không? Dù sao họ mới là thân sinh của Krystal, nhưng còn Myung Hee thì sao? Bà ấy sẽ chấp nhận sao?

Dìu Jessica về phòng Yuri muốn nói điều gì đó lại thôi, nhưng Jessica lại mở lời trước khiến tai Yuri như vang lên tiếng sấm.

- Kwon Yuri, chúng ta chia tay đi, thượng đế đã định chúng ta sẽ không có kết quả 20 năm trước đã quá rõ ràng rồi, chỉ vì chúng ta quá cố chấp mà thôi...

- Em nói gì vậy?

- Đừng ngắt lời tôi, hôm nay tôi muốn nói rõ với Yul, chuyện ngày xưa là do tôi tự làm tự chịu sẽ không trách cứ bất kì ai, thứ hai tôi thật sự đối với Yul đã không còn yêu, hận, nhớ mong hay thậm chí là chờ đợi một ngày người nhà Yul chấp nhận tôi. Con gái tôi không còn nữa, giữa chúng ta cũng chẳng còn ràng buộc gì nên hãy trả lại tự do cho nhau.

- JUNG SOOYEON, em đang nói cái quái gì vậy? Chết tiệt! Em lại muốn gì đây? Chia tay? Em nghĩ tôi sẽ chia tay em dễ dàng như vậy? Không đời nào đâu, dù có chết em cũng phải bên cạnh tôi, cũng chung quan với tôi, dù chết đi em vẫn sẽ là vợ tôi.

- Yul không thể quản tôi 24/7 được. - nói rồi Jessica lao về ban công may mà Yuri phản ứng nhanh ôm chặt lấy cô. Yuri ôm cô quăng mạnh lên giường rồi tức giận đến thở gấp, gọi thư ký Yoon vào dặn dò sắp xếp phòng ở biệt thự.

- Thư ký Yoon, mau về nhà dặn dò dì Soo Hye chuẩn bị phòng lớn, mang hết những vật có thể gây sát thương dẹp hết, còn nữa thay chốt cửa chắc chắn nhất, cửa sổ cho người phong lại tất cả, chọn phòng... - thư ký Yoon hiểu rất rõ tính cách Yuri, nên không cần Yuri phải căn dặn nhiều như vậy.

- Kwon Yuri, Yul muốn làm gì? Yul lấy tư cách gì giam lỏng tôi?

   Yuri quay sang trừng mắt nhìn Jessica, một giọt mồ hôi chảy dài xuống áo, lồng ngực vẫn còn phập phồng - Tôi lấy tư cách gì? Để tôi nói cho em biết, cả đời này của em cũng chỉ có thể bên cạnh tôi, dù chỉ là giữ bên mình một cái xác không hồn em cũng đừng mong rời khỏi tôi. - Yuri ghìm chặt vai Jessica mặt đối mặt chỉ thấy nàng chẳng nói gì ánh mắt thẫn thờ, một giọt lệ lăn dài trên má nàng, Jessica đẩy mạnh Yuri ra, nàng đã mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi.

   Cùng chiều hôm đó Yuri làm thủ tục xuất viện và thuê một đội ngũ bác sĩ riêng túc trực tại nhà, hộ tống Jessica ra xe là sáu bảo vệ cao to. Rốt cuộc Jessica vẫn không hiểu vì sao cuộc sống của nàng lại lưu lạc đến bước này. Về đến nhà nàng được quản gia hộ tống lên phòng, căn phòng nằm tách biệt trên lầu ba hiu quạnh, trong phòng cũng chỉ có chiếc giường trắng toát lạnh lẽo, Jessica chỉ cười khinh bỉ, đây chính là cuộc sống sau này của nàng.

- Jessica...

- Giám đốc Kwon, mời Ngài ra ngoài, đây là phòng tôi và tôi không muốn nhìn thấy Ngài.

***********************************

- Giám đốc, chúng ta có nhất thiết phải làm như thế với phu nhân không? - trong phòng làm việc chỉ có Yuri và thư ký Yoon.

- Tôi không biết phải làm sao với cô ấy, thời gian này lại bận rộn không thể quan tâm tới cô ấy, khả năng xảy ra sự cố là rất cao, tôi chỉ muốn giảm thiểu tới mức thấp nhất cho qua thời gian này mà thôi.

[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ