Quay lại thời gian 20 năm trước, khi mà lần đầu Jung Soo Yeon bước chân vào vọng tộc Kwon gia. Cô bé 15-16 tuổi nhà quê, nghèo khó, suốt đời luôn gánh trên vai khoản nợ của gia đình. Thế giới luôn chỉ là nơi của kẻ giàu có quyền thế, không hề có cái gọi là công bằng, lý lẽ và công bằng chỉ dành cho người giàu hay quan chức quyền quý, lý do chỉ đơn giản như thế, một Jung Soo Yeon ngây ngô cứ như thế mà trở thành vợ của ai đó, chỉ vì như vậy mà lâm vào khốn cùng trong tương lai.
- Vào đi, phu nhân đang đợi.
Ở cổng biệt thự, Soo Yeon được bà quản gia Han đón để đưa đến chỗ phu nhân. Có thể nói bi kịch sau này một phần là từ bà ta mà ra, người bày ra cái trò chết tiệt này. Lầm lũi đi phía sau Soo Yeon phát hiện khuôn viên này lớn gấp một trăm lần căn nhà mình nhưng nó lạnh lẽo và xa lạ, sự rộng lớn âm u trải dài bất tận.
- Phu nhân, người đến rồi.
- ...
Kwon phu nhân không lên tiếng chỉ chú mục nhìn thẳng Soo Yeon, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, quả đúng là người giàu có kiệm lời như vàng.
- Dẫn nó lên phòng Yuri, rồi cho tắm rửa và nói cho nó quy tắc ở đây.
- Dạ, phu nhân.
Cả hai lui xuống, Soo Yeon được dẫn đến phòng tắm của người làm tắm rửa sạch sẽ, sau đó được dẫn lên lầu một, rẽ trái hai lần cũng đến phòng đại tiểu thư Kwon Yuri, căn phòng xa hoa, rộng gấp mấy lần nhà cô. Từ xa Soo Yeon thấy trên chiếc giường lớn là một ai đó đang nằm im lặng, màu trắng nổi bật trong căn phòng tối đen chỉ leo lét ngọn đèn bàn vàng nhạt hắt hiu.
- Sau này mày sẽ chăm sóc đại tiểu thư, phải luôn bên cạnh cô ấy, cô ấy muốn làm gì cũng phải nghe theo, tối thì trải chiếu nằm dưới canh chừng. Tiểu Tứ rất nhạy cảm với người lạ nên nếu không cần thì nên im lặng, chỉ cần cho cô ấy uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi đầy đủ là được. Hiểu chưa?
Jung Soo Yeon không đáp chỉ khẽ gật đầu, tương lai cô cũng như các cung nữ của vua trên tv, giống con rối mặc người chơi đùa. Nhưng chỉ có như vậy cha mẹ mới được xoá nợ, chỉ cần thiếu gia khỏi bệnh cô sẽ được về nhà. Dù biết là không thể nhưng Soo Yeon vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân ngày nào đó Yuri sẽ khỏi bệnh.
Sau thời gian bên cạnh Soo Yeon phát hiện Yuri hình như không thích nói chuyện, chỉ là nói ra những câu đơn như "nước, thuốc, ra ngoài, đi đâu..." cũng không khó chăm sóc lắm, chỉ ăn, ngủ rồi uống thuốc, nhưng nửa đêm Yuri ho rất tợn, giống như tim phổi cũng sẽ bị ho ra. Có lần nửa đêm Yuri ho liên tục cuối cùng ho ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu, Kwon gia đêm đó đại náo loạn, Soo Yeon không biết làm gì chỉ ôm chặt lấy thân thể ốm yếu đó trên giường. Người hầu thông báo cho lão gia và phu nhân, cả hai nhanh chóng đi đến Kwon phu nhân thấy Soo Yeon đang ôm lấy Yuri thì không màng tất cả mà kéo ngã Soo Yeon để đoạt Yuri lại.
- Tránh ra.
- Gọi bác sĩ chưa?
- Thưa lão gia đã gọi bác sĩ Jang rồi, ông ấy nói đang trên đường đến.
Cả đêm rối loạn không ai có thể ngủ ngon, đến cuối cũng thành công, bác sĩ Jang nói là do dị ứng với cua đá và hải sản nên sinh ra phản ứng kháng thuốc và cơ chế tự bảo vệ quá yếu chỉ chậm trễ là sẽ rất nguy cấp vì dị ứng làm thanh quản sưng lớn còn gây khó thở. Mặt Kwon phu nhân đanh lại, rõ ràng là muốn giết người.
- Là ai mang cua và hải sản cho tiểu thư?
Soo Yeon ngờ nghệch không biết gì, chỉ biết cô là người mang lên nên đứng ra, Soo Yeon không ngờ cô lại lãnh trọn cái tát trời giáng của phu nhân.
- Tiện nhân, mày muốn hại chết con tao sao? Rõ ràng là biết nó dị ứng hải sản và động vật có vỏ còn mang lên?
Soo Yeon cả kinh, chuyện này chưa ai nói qua với cô.
- Phu nhân, con không hề biết tiểu thư bị dị ứng, quản gia Han chưa từng nhắc qua.
- Phu nhân minh xét, tôi theo bà từ nhà qua, bao nhiêu năm nay tôi làm việc ra sao bà là người rõ nhất không thể bỏ qua một việc quan trọng như vậy.
Chỉ nhẹ nhàng như vậy là mọi trách nhiệm, tội lỗi đều dồn lên người Jung Soo Yeon, Kwon phu nhân không nói hai lời đã tin bà ta mang Soo Yeon giam vào buồng tối nếu Yuri không tỉnh lại thì cô cũng đừng mong ra ngoài, ngoài ra còn không cho ăn, không cho uống cứ như vậy bỏ mặc cô. Trong phòng tối Soo Yeon vẫn luôn cầu nguyện cho Yuri sớm ngày bình phục dù lỗi lầm không phải xuất phát nơi cô, nhưng cô lại gián tiếp hại Yuri.
- Ông trời, nếu ông là có thật hãy cho tiểu thư mau chóng tỉnh lại, dù không phải cố ý nhưng con lại hại cô ấy nên mong ông cứ trừng phạt con mà cho cô ấy khoẻ lại.
Từ tận đáy lòng Soo Yeon luôn cảm thấy tội nghiệp Yuri, sinh ra là một tiểu thư cao cao tại thượng lại mắc bệnh đau ốm triền miên. Yuri rất có tài, vẽ cũng giỏi mà đàn cũng hay có lần vô tình nửa đêm Soo Yeon phát hiện Yuri ngồi trước khung vẽ chuẩn bị sẵn trong phòng, chỉ bằng mấy nét vẽ nghoẹch ngoạc đã biến thành một con sông rộng lớn trên đó chẳng có gì ngoài con thuyền nhỏ bé đơn độc. Cậu ấy lại vẽ ngọn đồi xanh cỏ, cây cối xum xuê nhưng cũng không có ai, chỉ có thiên nhiên. Sau này Soo Yeon mới phát hiện vì cậu ấy không thể hình dung vẽ một người là như thế nào, từ nhỏ chỉ có bản thân đối diện bốn bức tường và căn phòng nên căn bản không hề tiếp xúc với một ai nên không thể hoạ. Thứ hai Yuri cảm thấy chỉ có một mình quá đơn độc, Yuri không muốn ngay cả nhân vật của mình cũng mang số mệnh giống bản thân nên quyết định không vẽ.
Suốt ba ngày ba đêm bị giam trong phòng tối Soo Yeon chỉ cảm thấy khô khốc cổ họng như có lửa trong miệng vậy, đau đớn vô cùng. Nằm mọp trên sàn nhà môi miệng khô nứt đến rướm máu đến nói cũng không có khí lực, trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, rõ ràng là bệnh rồi đêm qua Soo Yeon cũng ho cả một đêm, mỗi lần ho là một lần tra tấn, cổ họng đau rát khó tả. Đây chính là cái mà Kwon phu nhân mong muốn, phòng tối là nơi tận cùng của Kwon gia, nơi đây u ám, ẩm ướt và bốc mùi nồng nặc mặt đất lúc nào cũng phủ một tầng nước mỏng, không giường không chiếu ngay cả một cọng rơm cũng không có, chỉ có tiếng dế kêu, chuột chạy. Nơi này mà không khiến người ta mắc bệnh cũng lạ. Sang ngày thứ năm Soo Yeon nghe thấy tiếng mở khoá, rồi cảm nhận có người lôi cô đi, ánh sáng làm Soo Yeon chói mắt nhất thời không thể nhìn rõ Soo Yeon bị lôi ra giữa sân rồi vị quẳng ở đó, trên thềm là quản gia Han cùng vài người hầu khác.
- Nghe đây, phu nhân nói tiểu thư hiện tại đã qua thời khắc nguy hiểm nhưng tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, phu nhân phạt mày sám hối ở ngoài này đến sáng mai mới được vào, các người khác nghe đây nếu ai dám giúp đỡ nó phu nhân sẽ phạt chung.
Rồi quản gia Han quay đi vào, những người khác đều cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương nhưng cũng chẳng giúp được gì, càng không muốn bản thân vướng vào rắc rối không nên có, nên rồi dòng người cũng đang mất hút chủ còn Soo Yeon nằm đó. Miệng thều thào "nước, nước", tay nhanh chóng vóc nước uống mặc cho nó có bẩn thế nào, gương mặt lấm lem bùn đất không ró hiện tại trên gương mặt Soo Yeon là nước mưa hay là nước mắt cô, chỉ thấy từng giọt, từng giọt lặng lẽ chảy dọc gò má xám ngoét.
- Soo Yeon.
Hôm qua câu đầu tiên Yuri thốt ra sau khi tỉnh lại là Soo Yeon, chỉ có hơn ba tháng mà con nhỏ đó lại là người Yuri tìm kiếm đầu tiên làm Kwon phu nhân có chút không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴
FanfictionTên truyện: Độc dược ái tình Tác giả: Tôn Tuyết (bút danh: Phư Phư) Thể loại: nữ x nữ, ngược, 1x1, HE Tình trạng: hoàn thành Quá khứ là gì? Làm sao có thể khiến con tim đau như vậy? Quá khứ là vết sẹo mà mãi mãi muốn xóa bỏ nhất, vị của quá khứ ch...