Căn phòng im lặng bao lấy không gian đen đặc, tại chiếc ghế giữa phòng làm việc rộng lớn, Kwon Yuri lần cuối ngồi ở đây, vì ngày mai nó đã là của người khác. Ngay trên bàn cũng là giấy xin ly thân của HaYoung, có cả chữ ký của cả hai, rốt cuộc Yuri nên trưng ra loại cảm giác gì đây. Là đau buồn khi mất đi chiếc ghế chủ tịch? Bị phu nhân là giáo sư đại học đòi ly thân? Hay phải thống hận nhạc phụ cướp mất cơ ngơi tổ tiên? Căm giận vợ tham sang phụ khó? Hay có khi chính là cảm giác biết ơn họ, cảm ơn vì giải thoát bản thân hắn khỏi loại công việc tẻ nhạc mà cha mẹ kỳ vọng hắn quản lý, cảm ơn vì đã ra khỏi nhà hắn, sẽ không ai làm phiền cô, không ai diễn kịch mà biết rõ vẫn phải hùa theo.
- Sao rồi bạn hiền? Là đang tiếc chiếc ghế này hay cô vợ giáo sư đây?
- Kim Taeng, cậu rõ hơn tôi mà. Không phải sao?
- Tôi sao? Bạn hiền, tôi không có bản lĩnh như cậu đâu? Chẳng ai thẳng tay khai trừ mình ra chỉ để trực tiếp đối đầu đâu.
- Không mất đi làm sao có được? Cậu đã thừa hiểu những năm qua tôi sống như kẻ lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ mà là tôi không có mục đích, tôi cũng chẳng biết nên đi đâu vì nơi đó tôi biết chắc chắn sẽ không có người đó.
- Tôi thật sự rất muốn gặp người đó của cậu. Tôi muốn xem ai có bản lĩnh khiến cậu chấp nhận liều như vậy? Nhưng tôi cũng nhắc cậu đây là nước cờ đôi. Là vinh quang vô hạn cũng là địa ngục triền miên.
Vừa đối thoại Tae Yeon cũng đang rót hai ly rượu. Rốt cục ngày này cũng tới, ngày mà Tae Yeon đang đợi hơn thập kỷ qua. Chờ ngày Oh Sung Hwan bị lôi khỏi hào quang kia, hắn sẽ hiểu hắn đã nợ thế giới này bao nhiêu?
- Này tôi nhờ cậu đã làm chưa?
- Mau im lặng uống đi. Cậu ồn ào quá, không lẽ Tiffany đã lây truyền cho cậu sao?
- Tên khốn này... Tôi nhịn cậu, đợi chuyện này xong xem tôi xử cậu ra sao? Nhưng mà không sao? Sau này tôi sẽ trả lại trên con cậu, Kim Tae Yeon tôi đây chẳng có tài cán gì ngoài bản lĩnh ghi nhớ và tính sổ cả. Dù sao Kwon Yoona nhà cậu vẫn là không chạy thoát khỏi bé con nhà tôi.
- Tùy cậu, con Kwon Yuri tôi mà dễ bị cậu tính sổ thì tôi đây cũng chẳng cần thứ mất mặt như vậy.
- Tặc, tặc, tặc. Tên máu lạnh này, ngay cả con ruột mà còn như vậy thì người ngoài cậu sẽ đối xử ra sao? Tôi cần phải suy nghĩ về chuyện sau này của bảo bối cưng nhà tôi với... Phải gọi sao đây? Từ bảo bối không hợp lắm?
- Đủ rồi. Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy? Uống đi.
- Tên này, tôi là cấp dưới của cậu à?
Nói xong cả hai người lớn gần 30 lại vật nhau ra sàn vật lộn một trận. Bọn họ là vậy, tuy không thân thiết nhưng thật ra chẳng ai hiểu họ hơn đối phương. Loại thấu hiểu của những kẻ giống nhau, chung kẻ thù, cùng nhẫn nại, và hợp tác với nhau.
******************************
- Ba, cũng đã ly thân rồi? Sao còn phải ở lại đó? Con chẳng hiểu vì sao đến bây giờ mới làm việc này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴
FanficTên truyện: Độc dược ái tình Tác giả: Tôn Tuyết (bút danh: Phư Phư) Thể loại: nữ x nữ, ngược, 1x1, HE Tình trạng: hoàn thành Quá khứ là gì? Làm sao có thể khiến con tim đau như vậy? Quá khứ là vết sẹo mà mãi mãi muốn xóa bỏ nhất, vị của quá khứ ch...