Yuri nổi tiếng hiếu thắng nên không dễ dàng gì bỏ qua nên lại tiếp tục cưỡng hôn nàng, cả hai rốt cuộc là đang dày vò bản thân hay đang trả thù đối phương?
Dứt khỏi nụ hôn cường bạo của Yuri, Jessica bần thần ngã xuống ghế. Rốt cuộc giữa nàng và Yuri là ai đã thay đổi hay vốn dĩ giữa họ đã không có bắt đầu từ kết thúc của mấy năm về trước, con cái hai người cũng đã 16 tuổi, Jessica hoảng sợ trong tâm, thì ra cô đã quá già rồi 32 tuổi lại không thể giữ lại gì cho bản thân, ngay cả tự tôn hay tự do đều không có.
- Kwon Yuri, chúng ta kết thúc đi, ngay lúc bắt đầu đã là sai lầm, chúng ta đã kết thúc 16 năm trước rồi, bắt đầu lại chỉ là do cả hai người đều không cam tâm, nhưng bây giờ sự thật là tất cả mọi thứ đều chỉ là sai lầm.
- Em không có quyền đó, sai lầm hay không sau này đều là do Kwon Yuri tôi quyết định.
- Tôi không hiểu bắt đầu từ bao giờ Kwon Yuri trước mặt lại quá xa lạ, không giống với Kwon Yuri trong trí nhớ của tôi, càng không giống Kwon Yuri lúc trước, rốt cuộc Kwon Yuri đang đứng đây là ai? Kẻ thù, người xa lạ?
- Tôi là "chồng" em.
Câu nói làm Jessica bật cười lớn, nhưng một chút vui vẻ cũng không có, phải chăng những ngày ở đây và quá khứ đã bào mòn đi nụ cười nguyên thủy nhất của nàng.
- Chồng tôi? Có người chồng nào lại giam lỏng vợ mình lại? Kwon Yuri, đây là cuộc sống của một tù nhân, đây là lồng giam, không phải nhà.
Từng tiếng, từng tiếng được Jessica thốt ra nhẹ tênh, nghe như trách móc cũng lại chính là mỉa mai.
- Jung Soo Yeon.
Yuri tức giận lớn tiếng quát, nhưng hành động tiếp theo đó làm Yuri bất ngờ. Jessica nhanh chóng tóm lấy cổ áo Yuri lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất đáng sợ.
- Đừng bao giờ gọi cái tên đó, cái tên đó đã chết theo Kwon Yuri rồi, cũng chỉ có Kwon Yuri mới xứng đáng gọi nó, cô không xứng.
Không khí giữa bọn họ vô cùng căng thẳng, có cảm giác cả hai sẽ đánh nhau một trận chỉ vì cái tên hay người xưng hô. Riêng Yuri lại bần thần sững sốt, Kwon Yuri chết rồi? Vậy cô là ai? Từ nay không thể gọi ba chữ Jung Soo Yeon nữa vì cô không xứng thì cô nên gọi nàng là gì? Nàng không muốn làm vợ cô, càng không muốn làm phu nhân cái nhà này, rốt cuộc nàng muốn thứ gì?
- Vậy rốt cuộc em muốn tôi làm thế nào? Con mất đi tôi cũng rất đau khổ, nhưng bọn họ là kẻ đã sinh ra tôi tôi không thể giết họ để trả lại công bằng cho con của em được.
Jessica như bắt được vàng lập tức vớ lấy điều đó chất vấn Yuri.
- Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận, "con của tôi" ba chữ này nghe rất nhẹ, đúng vậy, nó chỉ là con của tôi nên sẽ không có bất kì quan hệ nào với họ Kwon cả, con bé là Jung Soo Jung nên không phiền Kwon tiên sinh lo lắng, còn về việc đó tôi sớm đã không xem trọng. Ác giả ác báo tôi sẽ chờ ngày họ gặp báo ứng.
- Em biết tôi vốn không có ý đó.
- Vậy ngài muốn tôi nên hiểu theo ý nào đây? Tôi thật sự không muốn quan tâm ý ngài là như thế nào, cũng lười quan tâm ngài nghĩ ra sao. Chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào rồi.
Cuộc đối thoại cứ như vậy mà đi vào ngỏ cục, không ai nhường ai, không ai chịu nhượng bộ.
- Yoona vốn dĩ họ Kwon, vả lại ở bên ngài cuộc sống của nó sẽ tốt hơn là đi theo tôi. Còn Sinb có Sooyoung chăm sóc, nhưng đứa trẻ đó chỉ có tôi, cả cha mẹ quá cố của tôi cũng chỉ có tôi vậy nên đó mới là điều tôi muốn.
- Em thay đổi quá nhiều, em từ khi nào lại trở nên vô tình như vậy? Yoong dù sao cũng gọi em một tiếng mẹ vậy mà em lại thẳng thừng rủ bỏ như vậy.
- Kwon tiên sinh sai rồi, Yoona là con tôi, tôi rõ hơn bất cứ ai, nhưng tương lai tôi không thể chăm sóc nó, không thể chu cấp cho nó thứ tốt đẹp nhất, nhưng ngài thì khác. Còn Soo Jung chỉ có tôi, đứa trẻ đó đã bị bỏ rơi từ khi lọt lòng ngài nói xem nó nên dựa vào ai. Người cha là ngài? Hay ông bà là họ?
Yuri đột nhiên không thể phản bác, xấu hổ và day dứt làm Yuri không thể lên tiếng.
- Sao vậy Kwon tiên sinh, ngài im lặng như vậy lẽ nào đang cảm thấy xấu hổ?
- Đúng vậy, là họ Kwon nợ nó, nhưng cái tôi không ngờ nhất chính là khả năng miệng lưỡi của em lại chua chát đến vậy.
Jessica nhoẻn miệng cười, nhưng lại thiếu đi sự chân thành mà thay vào là sự khinh thường và xa cách.
- Kwon tiên sinh quá khen rồi, đây không phải là tôi học được từ mẹ và em gái ngài sao? Nếu như không có việc gì mời ngài đi đi, tôi không muốn gặp người nhà họ Kwon của ngài, cả ngài nữa, hãy cứ đừng làm phiền đến cuộc sống chim lồng cá chậu của tôi. Mời.
Lấy hết can đảm để đuổi Yuri ra ngoài, Soo Yeon cũng rất đau lòng nhưng lại không còn cách đối mặt với Yuri.
- Được rồi tôi đi.
Cánh cửa đóng sầm trước mặt nước mắt không thể kềm lại được nữa Jessica bật khóc thật to, để nước mắt cuốn đi tất cả tủi hờn bao lâu nay, riêng Yuri thì trượt dài sau cánh cửa, Yuri nghe rất rõ tiếng khóc của nàng nhưng nên lấy tư cách gì để đến bên an ủi nàng đây. Nàng hoàn toàn chối bỏ tư cách của Yuri, xem hắn như người xa lạ không hơn không kém, nàng đã chịu bao nhiêu tổn thương để phải đưa ra quyết định cắt đứt mọi liên hệ với hắn. Trái tim nàng đã tan nát ra sao mà chấp nhận từ bỏ cả Yoona, phải chất chứa bao nhiêu hận thù khi nhắc đến gia đình hắn, phải tuyệt vọng bao nhiêu để muốn tìm về bên cha mẹ quá cố. Và bao nhiêu bất lực khi thừa nhận nàng không phải một bà mẹ tốt với cả ba đứa trẻ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴
FanfictionTên truyện: Độc dược ái tình Tác giả: Tôn Tuyết (bút danh: Phư Phư) Thể loại: nữ x nữ, ngược, 1x1, HE Tình trạng: hoàn thành Quá khứ là gì? Làm sao có thể khiến con tim đau như vậy? Quá khứ là vết sẹo mà mãi mãi muốn xóa bỏ nhất, vị của quá khứ ch...